THẰNG MÕ ĐI THĂM QUAN TRI HUYỆN

IMG_0625 copy
Bài cuối cùng về chuyện thằng mõ.
THẰNG MÕ ĐI THĂM QUAN TRI HUYỆN
 
Quan tri huyện dính vào vòng lao lý bởi một lần tay đang chuẩn bị nhúng vào chậu nước màu chàm. Cũng may người ta kịp giữ tay quan huyện lại nên chưa có chút nước chàm nào dính vào tay quan. Oan thì không oan dưng nếu nói là phạm tội thì chưa.
 
Ấy vậy mà đường đường là một huyện quan, vẫn phải vào nơi an trí mất mấy năm gì đó. Nhớ lại tình chủ tớ ngày trước, một hôm thằng mõ vào trại thăm huyện quan. Còn lão phó tri huyện nhờ có bà vợ quan hệ rộng nên chỉ bị cấm cố tại gia, thằng mõ cũng đã đến thăm hỏi ông ta cho phải đạo rồi.
 
Cái mà huyện quan mất là cái chức cái tước, cái phẩm cái hàm. Nếu không dính vào vụ này thì phải nói con đường hoạn lộ của quan cứ gọi là còn thênh thang, bởi vì đứng sau lưng huyện quan là tể tướng đương triều. Dù được tể tướng sủng ái, nhưng trên tể tướng còn có quân vương. Quân vương không tha nên huyện quan phải xộ khám.
 
Thằng mõ đến thăm huyện quan lúc huyện quan đang tưới nước cho mấy cây cảnh trước sân. Thì ra người ta không nỡ bắt huyện quan phải lao động khổ sai. Chỉ là chăm mấy cây cảnh. Vậy thì sướng chán!
 
Quan huyện bị đưa đi an trí từ khi dự án mới khởi động, cho đến khi dự án đã kết thúc. Hình như vậy. Vì ngày khánh thành dự án, quan tể tướng có vào trại để trao cho quan huyện một cái kỷ niệm chương, coi như để ghi công cho quan.
 
Ấy nhưng dù sao thì quan vẩn là tên tù, thằng mõ vẫn là người của tự do. Khi nó còn là thằng mõ, nó cũng được quan quý vì cái tính chịu thương chịu khó của nó, song mõ vẫn là mõ, nhất là quan không thích cái giọng sang sảng của nó mỗi khi nó cất tiếng “chiềng làng chiềng chạ”, vậy thì làm sao mà cho nó ngồi ngang hàng với quan được, làm sao mà nó dám mong được quan trên mưa móc?
 
Đã mấy lần quan tri huyện và chánh tổng bàn với nhau cho thằng mõ một chức dịch gì đó để nó khỏi làm mõ. Song rồi các quan sợ thằng này nó tọc mạch thì hỏng chuyện. Vậy là thôi. Mõ vẫn hoàn mõ.
 
Trước khi ra về thằng mõ để lại một thùng bia “Hải-nịch-cân” để quan uống lấy thảo. Ít tháng sau quan huyện mãn hạn trở về, quan bây giờ là thảo dân còn mõ bây giờ có tiền nên cũng mua được một chức nho nhỏ của phường hội, chức nhỏ cũng có cái ăn nhưng là chỉ ăn một cách “hữu hạn” (limited), chứ không được vô hạn như các quan ngày xưa.
 
Nghĩ cho cùng, thằng mõ còn nghĩ được chữ tình chữ nghĩa, chứ khối anh quan lớn quan nhỏ đã có thời nhờ ơn mưa móc của Tri huyện, song thấy hoàn cảnh quan huyện như vậy lại đánh bài lờ.
Thằng mõ từ đó trở đi được nâng cấp thành thường dân./.
 
Hình: Lính lệ canh gác bên ngoài khám lớn.
Ngày 27/5/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.