NGHỊCH LÝ

Phụ nữ xưa
NGHỊCH LÝ
 
Cái năm 1956-1957, trong dịp nghỉ hè, mấy người bạn học của tôi từ Hải Phòng về chơi để biết nhà quê như thế nào. Trong số bạn của tôi có hai cô gái, tóc cắt ngang vai, trông đúng là con gái phố thị. Chỉ mỗi “tội” cái quần lại là “của con giai” (quần tây – theo cách gọi thời đó), thấy vậy bà cô của tôi cười ngặt nghẽo, hỏi tôi, chứ sao nó lại mặc đồ con giai?
 
Nếu ai từng sống ở Thăng Long “ngàn năm văn hiến” thì biết cách sinh hoạt của đàn ông và đàn bà mỗi khi ra khỏi nhà. Đó là đàn ông thì không bao giờ để đầu trần nếu không mũ “phớt” thì cũng phải cái mũ “cát”, chí ít thì cũng phải có cái mũ “bê-rê”, chẳng ai để đầu trần. Còn đàn bà con gái thì không bao giờ mặc một chiếc áo cánh (áo bà ba) ra đường. Cứ phải là áo dài. Các cô tân thời thì áo cài khuy đủ màu sắc; các bà buôn thúng bán bưng thì chiếc áo dài lai vai thắt vạt.
 
Điều đặc biệt là, các bà các chị không mấy khi dám ngồi ở vỉa hè hay hàng quán mà ăn quà. Quán chợ ở nông thôn thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một vài cô, vài bà ngồi ăn quà, song phải lấy nón che cho kín mặt.
 
Thời hiện đại khác lắm rồi, khác hẳn ngày xưa. Đi ra ngoài đường bây giờ, đàn ông con trai cứ phải là chỉn chu. Một lần tôi đi lĩnh tiền trợ cấp ở phường, tôi mặc một áo thun với cái quần “short”, thế là bị bảo vệ ngăn lại không cho vào, bắt phải về thay quần!
 
Tôi đâu có biết, sao đã đổi ngôi! Ngày nay đàn bà con gái có quyền mặc một chiếc quần “short” ngắn không thể ngắn hơn, đã thế gấu quần hai bên còn làm cho nó te tua ra nữa. Ngày xưa thì chỉ có nông dân mới mặc “quần đùi” ra làm đồng thôi. Nay thì ngược lại.
 
Thời xưa, phụ nữ là lớp người bao giờ cũng có cách ăn mặc chỉn chu và ký đáo. Còn bây giờ người ta hở đến mức tối đa. Để cuốn hút cặp mắt của người đối diện, đôi khi người ta xăm lên chỗ da thịt hở hang đó vài bông hoa hay vài hình mà người coi không hiểu ý nghĩa của nó. Phải chăng đó là cuộc sống tối giản hay có một triết lý gì khác?
 
Thêm một nghịch lý nữa là, thời hiện đại, quần rách đắt hơn quần lành. Tôi đã thấy người ta mua cái quần “gin” lành lặn, sau đó lấy lưỡi lam cào cho nó xơ xác, cho nó rời rạc, cho nó rách rưới ra ở hai đầu gối, có khi cả sau mông nữa, rồi mới trưng lên bán, và có ối người thích mặc thế.
 
Mình già rồi nên không dám nói thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là xấu, thế nào là đẹp, kẻo lại bảo là ông già cổ hủ. Mình chỉ nêu hiện tượng, còn luận về bản chất thì tùy mỗi người./.
 Phụ nữ nay
Hình trong bài: Phụ nữ VN xưa và nay
Ngày 3/4/2022
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.