ĐỪNG TƯỞNG BỞ, KHÓ LẮM ĐẤY!
Hôm trước lão viết bài “Kế hoạch Anglo Saxon”, kể về âm mưu của những kẻ ác thuộc chủng tộc Anglo Saxon, muốn tiêu diệt cả thế giới, chỉ để lại 500 triệu người thuộc chủng tộc này mà thôi. Đó là dự báo của một nhà nghiên cứu người Anh. Song, nói chuyện đó chỉ cốt để mọi người hiểu bản chất của chủ nghĩa bá quyền thế giới, mà cảnh giác, mà có cách xử sự các mối quan hệ sao cho đúng.
Thực sự, hình như là một quy luật, hay nếu nói theo kiểu tâm linh một chút thì chính nghĩa luôn thắng phi nghĩa. Đó là luật nhân quả. Chả thế mà, Đức quốc xã mạnh thế, cuối cùng cũng bị quân đồng minh, đứng đầu là Liên Xô đánh bại. Cứ nhìn vào lịch sử nước ta thì quy luật đó được thể hiện rõ nét – lấy trí nhân thắng cường bạo. Bao nhiêu lần chúng ta thắng cường bạo thì phải mở sử sách ra mà đọc chứ chả ai nhớ hết. Phải không nào?
Thế nhưng trên thế giới hiện nay có nhiều người lãnh đạo quốc gia, nhất là giới tinh hoa phương Tây lại không hiểu được luật nhân quả, cho nên cứ cậy mạnh mà bắt nạt kẻ yếu.
Lão đang chờ kết quả xử lý các mối quan hệ giữa phương Tây với Nga và Trung quốc. Giai đoạn đầu của quá trình xử lý mối quan hệ thì đã có kết quả rồi – đó là phương Tây áp dụng 12 gói trừng phạt lên Nga, nhân gieo rồi và quả đầu mùa cũng đã gặt. Nga chịu thất bát năm phần thì các nước EU chịu thất bát đến mười phần. GDP của Nga phát triển dương thì tại nước có nền kinh tế mạnh nhất EU lại chịu phát triển âm. Tại Nga không có một cuộc biểu tình nào phản đối chính phủ, trong khi tại các nước phương Tây thì chuyện đó diễn ra một thời gian dài vẫn chưa chấm dứt.
Ở thời điểm hiện tại, EU và Mỹ có ý định tịch thu số tiền khoảng 300 tỷ USD của chính phủ Nga gởi tại một số nước châu Âu. Cái gì mà Mỹ và phương Tây không làm được, kể cả những việc làm vô nhân đạo nhất? Nhưng cái thứ quả mà họ gặt hái được chưa chắc đã là quả ngọt. Nga sẽ đáp trả! Mười bảy thực thể của Trung quốc cũng bị trừng phạt trong đợt thứ 13 này. Trung quốc sẽ đáp trả! Song đó là ăn miếng trả miếng giữa hai kẻ thù của nhau, cái trái đắng hơn sẽ gặt hái lại nằm ở chỗ khác – đó là những nước có tiền mua trái phiếu chính phủ Mỹ, số khác thì để tiền của mình ở các ngân hàng châu Âu, liệu những người chủ tài sản này còn đủ tin tưởng để gởi tài sản của mình ở đó, hay họ sẽ nghĩ, đó là “gởi trứng cho ác!”.
Hiện tại các nước khối BRICS đang giao dịch với nhau bằng đồng nội tệ. Việc sử dụng đồng USD làm tiền dự trữ quốc gia đã giảm xuống, đó là những tín hiệu cho thời kỳ suy giảm giá trị của đồng USD.
Mỹ động đến Trung quốc là động đến người chủ nợ lớn thứ hai của mình. Mỹ hiện nợ Trung quốc 867 tỷ USD trái phiếu. Giả thiết nếu quan hệ hai nước không tốt, Trung quốc sẽ bán đổ bán tháo số cổ phiếu đó thì giá trị đồng đô-la trên thế giới sẽ ra sao? Chưa kể Trung quốc hiện đang sở hữu 165 ngàn hec-ta đất trong nước Mỹ và sở hữu số bất động sản trên đất Mỹ trị giá 188,6 tỷ USD. Đó, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn; chưa biết mèo nào cắn mửu nào đâu nhé.
Trong thế giới văn minh này, quốc gia nào cũng biết cách thủ thế, chứ không như thời kỳ loài người còn lạc hậu, rồi anh cậy mạnh, đến muốn cướp thì cướp, muốn giết thì giết như đối với thổ dân trên bắc Mỹ ngày xưa. Nhớ nhé, cá ăn kiến thì có lúc kiến ăn cá. Có đi có lại mới toại lòng nhau./.
Hình trong bài: Mỹ và những người nô lệ.
Ngày 27/02/2024
Ngã Thị Dã