CÀNG VĂN MINH LẮM, CÀNG OAN TRÁI NHIỀU

Mỹ & zombie

CÀNG VĂN MINH LẮM, CÀNG OAN TRÁI NHIỀU

Lão nói như vậy là không đúng. Nhưng về một khía cạnh nào đó thì nó đúng là vậy.

Lão tồn tại trên cõi đời này ngót nghét 90 năm rồi. Từ cái thời Tây nó sang cai trị nước ta kết hợp với mấy ông vua bù nhìn nhà Nguyễn, thì văn minh ở đâu, chứ ở nhà quê như quê lão thì chả thấy có gì nhiều. Đàn bà con gái ở quê thì nhuộm răng đen, đàn ông con trai thì ngậm miếng cau khô trong miệng, lâu lâu cầm lấy để chà xát vào răng cho sạch những mảng ố vàng.

Nhà tây, quần tây, áo tây, giầy tây, bánh tây chả đến lượt dân nhà quê chúng tớ. Đàn bà con gái thì quần đen áo nâu. Cái khoản nhuộm tấm vải mộc thành đen để may quần cho gái là cả một quy trình, từ lấy bùn dưới ao để ngâm vải cho đến một loạt các bước gì đó tiếp theo để cuối cùng làm được một miếng vải đen khó phai màu. Đàn ông con trai thì một màu nâu từ áo đến quần, với đôi chân trần để bất cứ lúc nào cũng có thể lội xuống ruộng làm đồng, xuống ao bắt cá. Chỉ trước khi lên giường ngủ mới xỏ chân vào đôi guốc mộc để rửa cho sạch.

Quần trắng, răng trắng của con gái, quần tây áo tây giầy tây là của con trai, tất cả là của dân thành thị.

Thôi, nói về cái lạc hậu của xứ minh thì lão nói thế thôi. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Ngày xưa, người trẻ chỉ có mỗi việc là lo mà học “để cho nó ấm vào thân” – cha mẹ thường khuyên con cái như thế. Ngoài giờ học thì chúng phụ giúp việc nhà, như bắt con cua con cá. Thậm chí có thể tham gia du kích hay giúp gì cho cuộc chiến thì bọn trẻ vẫn làm được. Lão từng làm như vậy.

Ngày nay, bọn trẻ, nhất là ở thành phố, khó lòng bảo chúng rời khỏi tay chiếc điện thoại. Tốt đấy nhưng cũng nhiều phiền toái lắm đấy.

Nhắc lại cái thời tổ tiên ta đánh giặc, là cái thời lạc hậu ấy, cha ông ta đánh giặc với vũ khí phần lớn là đao, thương, kiếm. Một nhát kiếm vung lên rồi chặt xuống thì cũng chỉ có một người hy sinh. Người bị giết ngoài chiến trường vẫn chỉ là chiến sĩ, người dân không ở nơi chiến trường thì cứ yên tâm mà cày ruộng.

Còn nhớ thời bộ đội ta đánh Pol Pot, Khmer đỏ được Trung quốc cấp cho một loại mìn, khi nó nổ thì chiến sĩ ta cụt mất hai chân mà không chết. Sau khi chiến thắng, khắp nơi nơi đều thấy các thương binh đi bằng hai cái nạng. Thâm độc lắm! Chúng tạo ra một đội phế binh, vừa khó mà tham gia làm kinh tế được lại vừa là một thứ trực quan làm cho thanh niên ta nhụt chí.

Ngày nay văn minh rồi, có ai dùng thứ vũ khí đó nữa? Nếu thế giới không có một hiệp ước gì đó cấm vũ khí nguyên tử, thì chỉ cần một quả như Mỹ ném xuống Nhật năm 1945, là dân thành phố Hiroshima và một quả cho thành phố Nagsaki là bay đi hết. Ngày nay người ta không dùng bom nguyên tử thì đã có thứ khác thay thế, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, vũ khí nhỏ thì một trái lựu đạn, lớn một chút thì một trái đại bác, ngày nay thì một trái tên lửa hay một trái bom. Chẳng có bom nguyên tử thì có loại khi nó nổ ra sẽ đốt cháy hết oxy quanh khu vực, lúc đó lính cũng chết mà người dân ở đó cũng chết, như người ta nói nào bom khoan, bom lượn, bom thông minh; tên lửa thì có thứ bay xa đến hàng trăm hàng ngàn cây số, có thứ còn gắn cả đầu đạn hạt nhân. Thời đại văn minh, công cụ giết người cũng văn minh!

Ngày xưa, ở quê lão được nước đại Pháp khai hóa văn minh, có hai sản phẩm chỉ được kinh doanh khi chính quyền bảo hộ Pháp cho phép, đó là thuộc phiện và rượu La Fontaine. Không có “môn bài” kinh doanh hai thứ đó thì sẽ bị “nhà đoan” (giống hải quan thời nay) bắt bỏ tù, về tội buôn bán thuốc phiện và rượu lậu. Nhưng vì cuộc sống khó khăn nên hai thứ lậu đó vẫn có, song cầu không nhiều nên cung cũng không lớn. Thời đó chỉ ở nhà ông chánh tổng hay ông lý trưởng mới có “bàn đèn” dùng để hút thuốc phiện. Ngoài ra cũng có vài nhà giàu gia nhập hội. Ngày nay, văn minh quá mức rồi.

Ở cái xứ độc tài Cộng sản Việt Nam, đừng nói đến chuyện trồng thuốc phiện, cần sa; đến chuyện buôn bán ma túy; ngay cả việc hút sách ma túy cũng bị cảnh sát bắt bỏ tù. Chứ được văn minh như Mỹ, cũng có bang cho phép người dân trồng cần sa tại nhà, còn có được buôn bán hay không thì lão không biết, chỉ biết rằng, trên đường phố Philadelphia, số người “phê” ma túy thì không đếm xuể, người ta coi bọn này như những xác chết, nên mới có cái tên “drug zombies”.

Eo ơi! Sống ở xứ sở văn minh cũng thích đấy, nhưng càng văn minh lắm, càng oan trái nhiều! Vì thế người ta mới nói, việc gì cũng có hai mặt, làm thế nào để hạn chế mặt tiêu cực của cái sự văn minh, không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là của mỗi chúng ta nữa./.

Hình trong bài: Trên đường phố Philadelphia của thiên đường Mỹ.
Ngày 08/077/2024
Ngã Thị Dã

Add a Comment

Your email address will not be published.