“XIN CẢM ƠN!”
Lời đầu tiên, lão thay mặt cho bản thân lão có lời cảm ơn đến chính quyền Mỹ và chính quyền Trung quốc vì nhờ những việc làm của họ từ trước đến nay nên lão mới hiểu được bản chất của hai đối tác chiến lược toàn diện của nước ta.
Đầu tiên, lão muốn nói về chính quyền Mỹ qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc ta.
Lão còn nhớ, vào năm 1949, khi chính phủ Pháp nhận ra nguy cơ thất bại ở Việt Nam, chính phủ Mỹ thời đó, đã chỉ đạo Pháp lập ra cái kế hoạch Revers (13/5/1949) mở rộng chiến tranh ở Đông dương, rồi Mỹ đã rất hào phóng, gánh vác tới 80% chi phí chiến tranh cho thực dân Pháp ở Đông Dương. Nhưng rồi chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn cứ mở ra và Việt Minh đã làm cho Pháp thất bại, chỉ đến lúc đó, Pháp mới chịu vào ngồi ở Geneve, Thụy Sĩ để bàn việc chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Đó là việc làm đầu tiên của Mỹ.
Do trong thâm tâm, người Mỹ muốn thay chân Pháp để trở lại Đông Dương, vì thế mà Mỹ đã không tham gia ký vào bản Hiệp định Geneve để rảnh tay đưa chiến tranh Đông Dương trở lại. Việc làm thứ hai của Mỹ là thế.
Và Mỹ cũng chuẩn bị rất công phu để đưa Ngô Đình Diệm từ nước ngoài về Việt Nam; đầu tiên giữ chức Thủ tướng, sau khi phế truất được Bảo Đại (Nguyễn Vĩnh Thụy) thì đôn Diệm lên làm Tổng thống, tăng quyền hành cho Diệm, đầu tiên là phá hoại cuộc tổng tuyển cử toàn quốc năm 1956 (theo Hiệp định Geneve); tiếp theo là luật 10/59 và nhờ Pháp “chuyển giao kỹ thuật” máy chém cho Diệm để hành quyết hơn 2.000 người Việt (1957-1959). Đây là việc làm thứ ba của Mỹ, công phu lắm, tốn kém lắm, người Mỹ cứ bịt tai lại để làm, mặc cho ai chửi cứ chửi!
Việc làm thứ tư của Mỹ là thực hiện dùng người Việt đánh người Việt, như họ đang lặp lại ở Đông Âu, dùng người Ukraine đánh người Ukraine gốc Nga. Nhưng, khổ một nỗi, cái đám tay sai người Việt đứng đầu là anh em nhà họ Ngô Đình, đánh đấm chả ra gì, vì thế mà năm 1964, Mỹ phải đưa quân Mỹ cùng quân các nước chư hầu như Thailand, Hàn quốc, Philippines, Australia, New Zealand vân vân, trực tiếp đánh nhau với “Việt Cộng”.
Thế rồi Mỹ thua, đám chư hầu thua, đám tay sai thua, người thắng duy nhất là nhân dân Việt Nam. Mỹ thua nên Mỹ bỏ của chạy lấy người; vào năm 1973, Mỹ buộc phải ký với “Bắc Việt” và “Việt Cộng” bản Hiệp định tại Paris. Lần này người Việt Nam chân chính tự quyết định lấy vận mệnh của mình nên không mời ai đến làm chứng như hồi họp ở Geneve. Riêng cái đám tay sai có tên là VNCH lại vênh mặt làm cao, không tham dự. Quan thầy chúng liền bảo, “chúng mày có giàu có mạnh bằng chúng tao không mà còn cầu cao. Đến thầy chúng mày đây còn phải cắp cặp đến hội nghị nghe họ lên án, rồi họ ra điều kiện này nọ. Thôi, thu xếp mà lên đường!”. Thế là Hiệp định Paris được ký kết. Mỹ cút ngụy nhào. Đó là việc làm thứ năm của Mỹ.
(Còn tiếp)
Hình trong bài: Giải phóng Điện biên, bộ đội ta tiến quân trở về.
Ngày 10/07/2024
Ngã Thị Dã