Chúng ta nên “biết ơn” Trung quốc

Ngày hôm qua (25/7), chính phủ ta tuyên bố kết quả thăm dò dư luận, có bảy mươi phần trăm người dân nước ta thích dùng hàng Việt. Kết quả cuộc thăm dò trước đó là năm mươi phần trăm. Như vậy chẳng mấy chốc mà dân ta toàn xài đồ Việt. Do đâu mà có kết quả đó? Tất nhiên cũng không hẳn là do hàng Việt có chất lượng được cải thiện, cao hơn hẳn, cái chính – theo thiển nghĩ của tôi, là nhờ sự giáo dục của chính phủ Trung quốc đối với người dân nước họ. Họ đã giáo dục cho người dân Trung quốc (TQ) về đức tính gian dối, đức tính bất nhân, bất nghĩa, bất tín và đức tính gì gì nữa để cho ra đời những sản phẩm kém chất lượng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Xin điểm qua mấy sản phẩm của Trung quốc đã và sẽ có mặt tại Việt Nam ta.

  • Sản phẩm sứ gia dụng như chén bát ăn cơm, ấm tách uống nước…họ đã pha thêm chì vào men sứ. Cái thứ chì ấy làm cho những ai dùng nó lâu ngày sẽ bị nhiễm độc chì mà chết. Tại sao họ làm vậy? Vì rằng, nếu như thông thường, để làm một món đồ sứ như ở nước ta, cần được nung trong lò với nhiệt độ 3000-4000 độ C thì men mới chảy đều. Làm vậy giá thành sẽ cao, vậy nên TQ pha chì vào men, thêm chì vào, chỉ cần 2000 độ là men đã chảy. Người Việt ta đã biết cái mánh đó của TQ nên dân ta xài đồ sứ Hải Dương, Minh Long, gốm Bát Tràng cho nó lành. Thế là hàng sứ TQ ế, họ chơi trò đánh lận con đen, bằng cách thêm hàng chữ “made in Vietnam” dưới trôn, chén bát. Chắc cũng chẳng đánh lừa được ai.
  • Trái cây TQ tẩm các hóa chất bảo quản, như táo như lê, gần đây lại thêm quả mận đỏ au, to đùng, phải nói dối là mận Hà Nội thì dân ta mới xài. Tiếc thay, người Hà Nội, người Lạng Sơn, người Sa-pa bảo cái thứ đó không phải của chúng tôi, thế là cái mác hàng Việt lại phải bóc ra. Mấy hôm nay trên đường phố không còn thấy cái trái mận đỏ au to đùng ấy nữa. Chắc đã bị tẩy chay.
  • Thuốc bắc, ai đã đi ăn gà ác tiềm thuốc bắc thì hãy cảnh giác. Tôi có người quen bán hàng ăn, anh ta cho biết, toàn là bã thuốc thôi. Thuốc bắc sắc xong lấy hết nước cốt thì TQ đem phơi khô lại đem sang ta bán cho vào hầm với gà. Giá một kí-lô (đại thể như thế) thuốc để hầm gà, con nguyên chất là 200 ngàn đồng, nhưng nhà hàng chỉ mua bã thuốc phơi khô với giá 80 ngàn…

Và còn nhiều thí dụ nữa như đồ chơi cho trẻ em, sữa cho con nít vân vân. Suy đi tính lại, thấy mình nên cảm ơn cái chính quyền Trung quốc, họ tự làm mất uy tín, tự làm giảm giá trị hàng hóa của họ, thì hàng hóa của ta mới lên hương được. Nói thật lòng, chất lượng hàng hóa của ta còn kém lắm song chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu một ngày nào đó, khi mọi hiệp định tự do thương mại đi vào cuộc sống thì hàng hóa của ta chắc phải đi chỗ khác chơi./.

Tháng 7/2015

Ph.T.Kh