QUỐC HẬN

Biểu tinh

CÂU CHUYỆN THÁNG TƯ

QUỐC HẬN!

Mấy ông già đứng đường trên phố Bolsa của xứ Cali, tay cầm miếng vải hình chữ nhật, màu vàng có ba sọc đỏ chạy ngang. Màu vàng như màu da của bệnh nhân bị viêm gan ác tính; ba sọc đỏ như những tia máu đang chạy rần rần trên khuôn mặt của các ông. Mặt thì đỏ gay, chân bước run run, cái đầu đã bạc, dù đã được phủ lên trên một cái mũ nồi của cái sắc lính đánh thuê nào đó, nhưng mấy sợi bạc cứ vẫn lòi ra; miệng hô: “đẻ đẻo”, mà với các thân hình già nua, dặt dẹo ấy chẳng biết đến khi mô các vị mới “đả” được để cho ai đó bị “đảo”?

Ở bên Việt Nam tôi trông các vị tức cười lắm cơ! Thương lắm cơ! Cái gân cái cốt của các vị bây giờ chỉ đủ để chống cái gậy chứ chống cộng sao đặng? Rõ khổ! Sức tàn lực tận còn đánh đấm gì được mà đứng ra làm con rối. Ngày xưa khi Mỹ-Việt chưa có bang giao thì đám Mai Văn Hạnh, Hoàng Cơ Minh, còn chút cơ hội kiếm tiền của CIA, chứ thời nay khác rồi. Nuôi các ông các bà cũng chỉ là nuôi báo cô thôi.

Đám trẻ bây giờ chúng khôn hơn cha chú nó, nên chúng không tham gia diễn trò, chúng lo học, chẳng giúp được nước cũng giúp được nhà. Chẳng như các ông, số ngày còn có mặt trên cõi đời này “ngắn chẳng tầy gang” (Kiều). Con cháu nuôi cơm, chính phũ Mỹ cấp cho một suất “welfare” thì ở nhà cho khỏe, ra đứng đường làm chi cho tổn thọ. À mà chắc gì đã thọ mà tổn!

Các ông bảo, cái ngày 30 tháng Tư là ngày “quốc hận”. Các ông đã từ bỏ tổ quốc rồi thì còn “quốc” nữa đâu mà “hận”? Các vị bây giờ là công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nhé, phải nhớ đó là tổ quốc của các vị. Không cẩn thận, cái mồm lại làm hại cái thân, đời gọi là “thần khẩu hại sắc phàm” đó. Mỹ nó tưởng các ông hận nó, nó trục xuất đi. Lúc đó thì về đâu?

Các vị đã từ bỏ cái quốc tịch của những người máu đỏ da vàng rồi, thì còn “biết đi đâu về đâu” ? (thơ “Thuyền và biển” của nữ sĩ Xuân Quỳnh). Không sao! Nếu có bị trục xuất thì lại quay về, “quay đầu là bờ”, dân Việt chúng mình rộng lượng lắm. Thấm nhuần lời dạy của cha ông chúng mình: “đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại”. Lại “về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa…!” (Nhạc Vinh Sử & Ninh Giang).

Chết ở quê hương để được mồ yên mả đẹp. Ở cái xứ có tuyết rơi, nằm một mình dưới bãi cỏ, lạnh lắm. Lạnh lắm đó!

Tháng Tư, 2018

Ph. T. Kh.

 

Add a Comment

Your email address will not be published.