Chuyện tử tế

IMG_20161129_091055_hdr

                 Chuyện tử tế : cái lý và cái tình

Hắn *

Cách đây trên dưới 60 năm, Hắn  trẻ lắm, còn đang đi học.Hắn gày gò, cao lênh khênh, lại còn đi chiếc xe Liên xô cỡ vành 680. Hắn thường đi qua phố Lò Đúc. Phố này có  hai hàng cây   sao đen thẳng tắp cao chừng 3-40 mét tuyệt đẹp. Thời ấy đây gần như ngoại ô, đường  phố vắng teo , hàng cây ngày đó vẫn còn đàn cò trú ngụ .Có một lần hắn lững thững đạp xe qua phố.Chợt đâu hắn thấy một cháu bé chừng 2 tuổi  phóng từ nhà ra . Hè rộng chừng 4 mét, bé lao nhanh nên mất đà ngã xuồng lòng đường. Hè cao , bé khá đau nên khóc thét lên . Hắn quăng xe nhẩy xuống đỡ cháu dậy.Ngườì nhà cháu bé 2 – 3 người cũng ùa ra đón cháu từ tay hắn. Họ chỉ tay  vào mặt hắn mắng : Mày, mày…,chút nữa họ có chuyện giải quyết “dân sự” bằng tay chân, Lâu quá rồi hẳn chẳng còn nhớ nữa. Chứng cớ rõ ràng chiếc xe đạp của hắn nằm sát chỗ cháu bé ngã, cái bánh xe trước vẫn còn quay tít, có cãi đằng trời! May cho hắn có bà cụ bán nước bên cạnh nhà  bé đứng ra can và minh oan cho hắn . Ơn trời!

Chuyện bên Mỹ

Chuyện này báo chí đă đăng tải, nhiều người đã đọc .Tháng 1/1935, tại một phiên tòa của khu vực nghèo khó nhất tại New York ( Hoa Kỳ), một  bà già gày gò và rách rưới được đưa đến một hội quán để xét xử, Khuôn mặt bà vừa đau khổ vừa xấu hổ. Bà bị buộc tội ăn trộm một ổ bánh mì. Đích thân ông thị trưởng đứng ra làm quan tòa.

Quan tòa : Bị cáo, có đúng là bà đã ăn trộm một ổ bánh mì không?

Bị cáo :  Thưa, tôi đúng là đã ăn trộm bánh mì!. Bà cúi đầu và lúng túng

Quan tòa : Mục đích ăn trộm bánh mì của bà là gì?

Bị cáo :   Thưa, tôi đói,tôi còn 2 đứa cháu nhỏ cũng đang đói. Chúng đã mấy ngày nay không được ăn rồi. Tôi có thể nhịn đói, nhưng không thể  nhìn chúng chết đói được, chúng vẫn còn quá nhỏ!

Bên nguyên: Đây là một vùng kém an ninh, thưa Tòa, bà ấy phải bị trừng phạt để làm gương cho những người khác.

Chứng cứ, lời khai đầy đủ, bà già đã nhận tội.

Bà già đói nghèo có sai không? –  Có,  dù đó là hoàn cảnh bắt buộc.( Cũng như nhiều trường hợp bất khả kháng có thể vẫn dẫn tới sai phạm ). Quan tòa đương nhiên phải xử phạt bà để làm gương .

Quan tòa tuyên án: Nhân danh Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, chấp hành theo pháp luật, tôi phải làm việc theo lẽ công bằng, Bị cáo, bà có hai lựa chọn: Nộp phạt 10 đô la hoặc chấp nhận bị giam 10 ngày. Ngừng một chút ông nói thêm : Tôi cũng tuyên  phạt mỗi người trong phòng xét xử này, không trừ ai ,mỗi người 50 cent (xu), đó là số tiền phạt cho sự thờ ơ của chúng ta, khi ở cùng khu phố mà lại để cho một bà già phải đi ăn trộm  bánh mì về nuôi cháu.Tôi cũng tuyên phạt ông thị trưởng vì ông chịu trách nhiệm chính trong vụ việc để người dân trong quản hạt của mình đói rách mà không có biên pháp cứu trợ kịp thời , tuyên phạt ông 10 đô la .

Ông đưa tay vào túi, lấy ra một tờ tiền và thả vào chiếc mũ của mình. Ông nói lớn: Đây là 10 USD mà tôi – thị tưởng sẽ trả cho án phạt này . Ông nói vói viên  thư ký tòa :“Hãy đi thu tiền và đưa tặng cho bị cáo.”

Chuyện ở Hải Phòng.

Bắt đầu từ hai cô gái đi xe máy loạng choạng ngã ra đường. Chiếc xe tải chở đầy đá đi đằng sau, bác tài không kịp hãm xe nên đã bẻ lái ngoặt một đường cong sang trái để tránh lấy đi hai mạng người. May mắn không có ai ở chiều ngược lại đang đi tới, nhưng chiếc xe tải đã va  với chiếc xe 7 chỗ  đang đỗ bên đường phía bên phải theo chiều đi của họ, gây ra hư hại cho chiếc xe này. Xe tải đổ, vừa hỏng xe, vừa hỏng hàng, lái xe lại bị thương. Thiệt hại ở đây chính là chủ nhân  chiếc xe con đỗ và bác tài xế xe tải. Vì có thiệt hại về tài sản nên ai đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Người ta bắt đầu đi tìm xem ai đúng ai sai.

Rằng hai cô gái kia do không giữ khoảng cách với xe  đi trước nên va chạm rồi mới ngã ra đường?

Rằng xe tải có đi đúng tốc độ, có làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách theo quy định với xe máy đi trước hay không?

Rằng chiếc xe đỗ bên đường có đúng luật?

Nhưng cuộc sống vốn luôn đầy những sự bất ngờ, con người chúng ta chẳng ai có thể tự tin khẳng định tôi làm chủ được mọi việc xảy ra . Đã là không thể kiểm soát thì đòi hỏi công bằng đôi khi là điều không thể. Chỉ đơn giản là việc phải xảy ra đã sẩy ra

Chắc hai cô gái ngã trên đường kia họ đều họ chẳng muốn chết , thoát chết chỉ trong gang tấc, rồi  họ hiểu mạng sống của mình là rất quan trọng.

Chắc anh tài xế xe tải đã không đảm bảo đúng quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn . Chuyện sẩy ra trong chớp mắt, theo “bản năng”- không kip so đo anh ngoặt xe để cứu hai mạng người.

Chắc người chủ chiếc xe con bị móp méo vì bị đâm va, có thể tài sản của họ là rất quan trọng. Chủ chiếc xe con  yêu cầu phía chủ xe và lái xe tải phải sửa chữa chiếc xe lại như hiện trạng ban đầu bằng các thiết bị mới hoàn toàn và phải được cơ quan chức năng giám sát cũng như có giấy tờ hóa đơn đầy đủ.

Cái lý thì như vậy, nếu không thương thảo được thì phải ra tòa. Trước pháp luật, sẽ luôn có người đúng kẻ sai.

Theo ý kiến của một luật sư có hai khả năng :

Khả năng thứ nhất, người lái xe sẽ vô tội và được miễn truy cứu trách nhiệm cả hình sự lẫn dân sự. Vì trong trường hợp này, anh đã gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết, để bảo toàn tính mạng cho hai cô gái, hy sinh lợi ích nhỏ để tránh gây thiệt hại vô cùng lớn là hai mạng người. Không coi là tội phạm và không truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 601 BLDS 2015 cũng loại trừ trách nhiệm dân sự đối với trường hợp này.

Khả năng thứ hai, nếu cơ quan điều tra khẳng định người lái xe có lỗi trong vụ tai nạn thì ngoài việc phải bồi thường trách nhiệm dân sự như bị hại yêu cầu thì anh còn có thể phải chịu án treo đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm theo khoản 1 điều 260 BLHS. **

Nếu chỉ dựa trên pháp luật, vốn cũng là do con người tạo ra và không khi nào hoàn thiện. Quan tòa có thể vô cảm và thậm chí ác độc mà mà xử theo pháp luật thì  vẫn … đúng “quy trình”!

Có phải đôi khi việc đúng sai không phải là điều quan trọng trong cuộc sống?  Ai đúng, ai sai có quan trọng trước sinh mạng con người?

Tin tốt đẹp

Một doanh nhân đứng ra dàn xếp: Nếu anh lái xe ngoặt lái cứu 2 cô gái đi xe máy bị đền 245 triệu và giam bằng lái, tôi xin nộp thay số tiền trên và trả lương cho anh tới khi anh được trả lại bằng. Tôi chỉ muốn nói: Cảm ơn anh .Cảm ơn anh . Phản xạ tuyệt vời của anh đã cứu được 2 mạng người. Các anh lái xe, hãy luôn cứu người, mọi người sẽ không bỏ rơi các anh.

Gia đình có chiếc xe Toyota bị đâm hỏng cho biết: Gia đình họ không đề nghị truy tố ai cả. Về chiếc xe Toyota bị hỏng, họ không cần tiền mặt mà chỉ muốn lấy lại xe đã sửa chữa. Khi vụ việc xảy ra, họ cùng anh lái xe, anh chủ xe tải  đã đưa xe vào gara và được báo chi phí hết 245 triệu đồng. Anh lái xe sẽ chuyển tiền cho nơi sửa chữa, họ cũng sẽ hỗ trợ anh  50 triệu đồng. Họ đã gọi và thống nhất cùng anh lái xe lên công an để giải quyết dân sự. Ngay từ đầu, họ cũng muốn xử lý dân sự và không muốn gây khó khăn cho ai cả.

Anh lái xe cho biết: Trong khi gây ra tai nạn , anh cũng bị thương, vơ chồng anh thật vô cùng lo lắng vì số tiền đền bù quá lớn so với hoàn cảnh của anh. Anh nói  nếu lần sau sự viêc tương tự sẩy ra tôi vẫn làm như thế.Tôi xin cám tạ một mạnh thường quân đã giúp tôi chi trả số tiền phải đền bù Tôi cũng xin cảm ơn nhiều người đã quan tâm, động viên tôi cả vật chất và tinh thần. Số tiền tôi nhận đươc đã vượt quá số tiền phải đền bù, phần thừa này tôi sẽ chuyển sang làm từ thiện.

Chuyện chưa tròn trĩnh  một chút do hai cô gái kia (hoăc cha mẹ 2 cô) không thấy xuất hiện. Có lẽ 2 cô thấy mình có thể có trách nhiêm liên đới trong việc đền bù. Mà sự đền bù này vượt quá khả năng của các cô và gia đình của các cô. Cứ chần chừ , khi chuyện đã qua  một cách tốt đẹp rồi thì thở phào một cái . Việc xuất hiện bây giờ thêm trớ trêu . Ta hãy thông cảm cùng các cô. Mà biết  đâu 2 cô gái đó đã đến nhà riêng của anh lái xe thăm hỏi sức khỏe và xin lỗi cùng anh.

Mọi việc thật  tốt đẹp.

Trần Thế Phổ

 

*    Tất cả những chuyện kể ở đây là những chuyên người thật việc thật, nhưng nhằm minh họa cho chủ đề nên không nêu tên

** Thực tế đã có những vụ án kẻ được cứu giúp vu cáo người cứu giup khiến người cứn giúp phải bồi thường dân sự cho kẻ mình đã cứu giúp, ngòai ra còn bị án hình sự.

.

.

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.