ĐÔI CHÂN CỦA TÔI

Khoa

CÂU CHUYỆN HÔM NAY
ĐÔI CHÂN CỦA TÔI
Tôi xài đôi chân của tôi từ ngày biết đi đến nay đã được tám chục năm. Chưa có loại công cụ nào mà xài bền như vậy. Trong suốt tám mươi năm đôi chân ấy chưa một lần phải đem đến tiệm để duy tu bảo dưỡng, hoặc sửa chữa dù chỉ là sửa chữa vặt.

Đôi chân của tôi chẳng được vinh dự “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” như những anh bộ đội ngày xưa, song khi chiến tranh kết thúc nó cũng đã bước đến đỉnh Trường Sơn, ở vị trí Khe Sanh – Làng Vây, nơi có trận đánh ác liệt giữa hai bên thời chống Mỹ. Tôi cũng đã có những bước đầu sự nghiệp trên miền biên giới Việt-Trung, rồi Tây Nguyên hùng vĩ, rồi miền sông nước Cửu Long…

Đôi chân của tôi đã nhiều lần được bước trên các con đường của các nước đông nam Á, đông Á, nam Á và bắc Á; đông Âu, tây Âu, bắc Âu và nam Âu; cũng có nhiều lần bước đi trên thủ đô Paris, hay nó nghỉ ngơi trên chiếc tàu thủy chạy dọc sông Seine của nước Pháp; cũng đôi chân ấy đã được đặt lên vành đai bắc cực, nhảy qua tấm da tuần lộc để nhận lấy ly rượu và miếng bánh “đón chào” từ tay các cô gái Eskimo; rồi cũng đâu có chịu thua ai, nó cũng bước trên “con đường danh vọng”, ở đó có những ngôi sao gắn liền với tên các minh tinh màn bạc của Hollywood; trên đỉnh núi Alpe của Thụy Sĩ đầy tuyết trắng cũng đã in dấu chân tôi, rồi đến khi bước chân xuống chiếc ca-nô chui dưới dòng thác Niagara trên biên giới Mỹ và Canada thì mới giật mình, thì ra đôi chân của mình đã đi nhiều thật nhiều!

Tôi bảo với đôi chân “đã đi nhiều rồi, bây giờ là lúc các cậu phải nghỉ ngơi, hơn tám mươi năm qua rồi còn gì”, song chúng không chịu. Cứ hôm nào tôi không vận động đôi chân thì y như rằng nó làm reo, nó cắn vào khớp gối, nó làm cho cả một bên chân bị mỏi, không lẽ tôi lại phải đi nữa chăng?

Có cô cháu làm ở bệnh viện bảo tôi mua thuốc Celecoxib về uống thì không phải chiều theo sự đòi hỏi của đôi chân nữa. Hình như chúng đọc được tin nhắn của cô cháu gởi cho tôi, nên nó bảo chỉ cần mỗi ngày cho chúng bước đủ hai ngàn bước thì nó không làm tội tôi nữa. Vậy là mỗi sáng thức dậy tôi phải đi vòng quanh hồ bơi của chung cư đủ hai ngàn bước thì nó mới thôi quấy rầy.Thế là êm.

Cảm ơn đôi chân của tôi nhiều lắm!

Ngày 12/5/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Đôi chân của tôi đặt trên đỉnh dẫy Alpe tuyết trắng

Tôi xài đôi chân của tôi từ ngày biết đi đến nay đã được tám chục năm. Chưa có loại công cụ nào mà xài bền như vậy. Trong suốt tám mươi năm đôi chân ấy chưa một lần phải đem đến tiệm để duy tu bảo dưỡng, hoặc sửa chữa dù chỉ là sửa chữa vặt.

Đôi chân của tôi chẳng được vinh dự “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” như những anh bộ đội ngày xưa, song khi chiến tranh kết thúc nó cũng đã bước đến đỉnh Trường Sơn, ở vị trí Khe Sanh – Làng Vây, nơi có trận đánh ác liệt giữa hai bên thời chống Mỹ. Tôi cũng đã có những bước đầu sự nghiệp trên miền biên giới Việt-Trung, rồi Tây Nguyên hùng vĩ, rồi miền sông nước Cửu Long…

Đôi chân của tôi đã nhiều lần được bước trên các con đường của các nước đông nam Á, đông Á, nam Á và bắc Á; đông Âu, tây Âu, bắc Âu và nam Âu; cũng có nhiều lần bước đi trên thủ đô Paris, hay nó nghỉ ngơi trên chiếc tàu thủy chạy dọc sông Seine của nước Pháp; cũng đôi chân ấy đã được đặt lên vành đai bắc cực, nhảy qua tấm da tuần lộc để nhận lấy ly rượu và miếng bánh “đón chào” từ tay các cô gái Eskimo; rồi cũng đâu có chịu thua ai, nó cũng bước trên “con đường danh vọng”, ở đó có những ngôi sao gắn liền với tên các minh tinh màn bạc của Hollywood; trên đỉnh núi Alpe của Thụy Sĩ đầy tuyết trắng cũng đã in dấu chân tôi, rồi đến khi bước chân xuống chiếc ca-nô chui dưới dòng thác Niagara trên biên giới Mỹ và Canada thì mới giật mình, thì ra đôi chân của mình đã đi nhiều thật nhiều!

Tôi bảo với đôi chân “đã đi nhiều rồi, bây giờ là lúc các cậu phải nghỉ ngơi, hơn tám mươi năm qua rồi còn gì”, song chúng không chịu. Cứ hôm nào tôi không vận động đôi chân thì y như rằng nó làm reo, nó cắn vào khớp gối, nó làm cho cả một bên chân bị mỏi, không lẽ tôi lại phải đi nữa chăng?

Có cô cháu làm ở bệnh viện bảo tôi mua thuốc Celecoxib về uống thì không phải chiều theo sự đòi hỏi của đôi chân nữa. Hình như chúng đọc được tin nhắn của cô cháu gởi cho tôi, nên nó bảo chỉ cần mỗi ngày cho chúng bước đủ hai ngàn bước thì nó không làm tội tôi nữa. Vậy là mỗi sáng thức dậy tôi phải đi vòng quanh hồ bơi của chung cư đủ hai ngàn bước thì nó mới thôi quấy rầy.Thế là êm.

Cảm ơn đôi chân của tôi nhiều lắm!

Ngày 12/5/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Đôi chân của tôi đặt trên đỉnh dẫy Alpe tuyết trắng

Add a Comment

Your email address will not be published.