TỪ CHỨC

Đoàn Ng Hải
CÂU CHUYỆN HÔM NAY
TỪ CHỨC
 
Dư luận lại một lần nữa ồn ào về chuyện ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên PCT của UBND quận I, xin từ chức lần thứ hai. Chung quanh câu chuyện này có hai luồng dư luận. Người thì bảo đó là một người có lòng tự trọng, người lại gán cho ông ấy một “âm mưu” gì đó, có thể là làm vậy để đánh bóng tên tuổi, để “làm giá”. Miệng lưỡi thế gian mà. Tránh sao được?
 
Riêng tôi, nếu người ta đưa anh vào một vị trí mà anh cảm thấy không kham được thì cũng không nên nhận. Biết đâu lại chẳng là một cú đá hất lên cho anh “ngồi chơi xơi nước” để anh khỏi quấy quả nơi làm ăn của ai đó.
 
Biết đâu lại chẳng là người ta ném anh vào đó, nơi anh cóc biết làm như thế nào, vậy là anh làm hỏng chuyện. Lúc này họ mới có dịp cho anh biết thế nào là lễ độ, để anh biết hậu quả của việc anh từng làm khó “chúng tôi”. Nếu có người đỡ thì cũng chỉ hạ của anh một bậc lương như ai, còn không thì chưa biết thế nào.
 
Nếu đúng như vậy thì nguy hiểm quá! Thì hỏng quá!
 
Nhân chuyện của ông Đoàn Ngọc Hải, tôi lại nhớ đến chuyện của ông bạn tôi, cách đây gần ba chục năm. Năm đó, ông bạn tôi tham gia vào việc thương thảo một bản hợp đồng, của một dự án có giá trị 150 triệu USD. Vào thời đó, như vậy là lớn lắm (giá một lượng vàng bốn số 9 là 500 USD). Các điều khoản của hợp đồng được ông bạn tôi soạn thảo công phu, đúng luật, đúng thông lệ quốc tế, nhưng khổ nỗi lại không đúng ý của một vài anh có chức có quyền.
 
Cãi lý với ông bạn tôi không được, thì chỉ còn cách đuổi ông bạn tôi “đi chỗ khác chơi”. Sau khi ông bạn tôi bị đuổi rồi thì bản hợp đồng được sửa lại và dự án được thực hiện, cũng là thời điểm những người có liên quan được “chia quả thực”.
 
Ông bạn tôi phẫn chí, vì cái cảnh “trần trụi giữa bầy sói”, sếp trực tiếp thấy đúng cũng chẳng bảo vệ, bạn bè hàng ngày chú chú anh anh thấy phải cũng “mặc kệ mày”, thế là bạn tôi phải đâm đơn xin nghỉ việc. Mặc dù ông bạn tôi đã ăn chịu với ngành này gần bốn chục năm trời, lúc đặt ông vào quan tài mọi người còn thấy một cái Huân chương kháng chiến đính hai sao trên ngực nữa chứ, hơn nữa lúc bị cho thôi việc ông đã ở vào cái tuổi suýt soát lục thập tuế, nhưng người ta không cho ông hưởng chế độ hưu trí, mà phải nhận quyết định cho thôi việc.
 
Sau vụ này khối anh hân hoan, vì cái ghế trống từng có người nhòm ngó, đã có thể ngồi vào. Một vài người thì chửi ông bạn tôi là ngu, không thức thời. Đa số thì thấy tiếc cho ông bạn của tôi.
 
Đó, cũng một sự việc như vậy thôi mà cũng có những luồng dư luận, đánh giá sự việc khác nhau. Thôi thì, chẳng ai biết rõ hơn là người trong cuộc. Đó là ông Đoàn Ngọc Hải, ông thích làm vậy thì ông cứ làm vậy. Người ta bảo ông không tôn trọng tổ chức, vậy trong chuyện này tổ chức có tôn trọng ông?./.
 
Ngày 6/6/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Ông Hải (không lơ!)

Add a Comment

Your email address will not be published.