HỌ ĐANG MOI ĐẤT DƯỚI CHÂN CHO TẢNG ĐÁ ĐỔ SẬP XUỐNG.

Đặng T. Bình
HỌ ĐANG MOI ĐẤT DƯỚI CHÂN CHO TẢNG ĐÁ ĐỔ SẬP XUỐNG.
 
Cô em họ tôi khuyên tôi hãy ngừng chỉ trích nước Mỹ mà hãy chuyển sang viết những bài chỉ trích Trung quốc. Tôi ngưng lại để suy nghĩ, song mỗi trang của cuốn sách Best Seller của Rayan Stevenson do tờ The New York Times xuất bản mà tôi có trong tay lại làm cho tôi suy nghĩ về vai trò của nước Mỹ đối với Việt Nam xưa và nay.
 
Từ thuở khai sinh lập địa, nước Việt Nam ta đã núi liền núi sông liền sông với nước Trung Hoa, mà đã ở gần anh hàng xóm có nhiều tham vọng thì cũng rắc rối lắm. Biết làm sao được? Số phận đã an bài, chỉ còn biết làm sao để được yên ổn (với khả năng cao nhất) mà sống. Trung quốc như một tảng đá lớn ở phương bắc, chỉ cần một trận động đất, tảng đá ấy có thể đổ sập xuống mảnh đất hình chữ S nhỏ bé này. Điều gì sẽ xảy ra thì mọi người cứ hình dung.
 
Đã nhiều thế kỷ qua, từ thuở còn trong xã hội phong kiến, người Việt Nam đã biết cách chung sống với người hàng xóm, to xác và nhiều tham vọng, chỉ bằng chính sách hòa hiếu. Tổ tiên ta nhiều lần đánh thắng họ nhưng ta vẫn thực hiện việc triều cống và để họ phong vương cho các ông vua của nước mình.
 
Chính sách hòa hiếu ấy kéo dài cho đến năm 1972, nước Trung Hoa là một nước nghèo nàn và lạc hậu trước con mắt của phương tây.
Để trở thành một quốc gia phồn thịnh, không còn cách nào khác, họ hòa hoãn và tranh thủ tiền và nền khoa học của Mỹ. Họ buộc lòng phải phản bội lại đồng minh, cùng phe cùng cánh, đã có thời kỳ họ cùng hát lời ca:
 
“Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, chung một biển đông, chung tình hữu nghị sớm như rạng đông”.
 
Nhưng rồi vì quyền lợi dân tộc hẹp hòi, họ đã bán đứng Việt Nam cho đế quốc Mỹ. Đầu tiên là hứa hẹn, rằng Trung quốc sẽ dạy cho Việt Nam một bài học để trả mối thù giúp Mỹ. Tiếp đến, Mỹ trao lại một món quà cho Trung quốc, đó là làm ngơ để Trung quốc năm 1974 chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam do VNCH quản lý.
 
Chẳng phải chỉ có thế, khi Việt Nam thống nhất sau ba mươi năm bị chia cắt. Điều đó làm Mỹ không vui và Trung quốc cũng bực dọc. Nên, một lần nữa Trung quốc và Mỹ lại dùng đến con bài Pol Pot để tiếp tục làm suy yếu Việt Nam. Pol Pot thua, Mỹ – Trung đều cay cú, lập tức ban hành lệnh cấm vận Việt Nam, đồng thời năm 1979 Trung quốc mở mặt trận biên giới hòng xâm chiếm Việt Nam. Một lần nữa hành động của Trung quốc với sự hỗ trợ của Mỹ lại bị Việt Nam làm cho thất bại.
 
Về phần Mỹ, tuy đã nhận thất bại rút quân về nước từ năm 1973, song âm mưu trả thù và phá hoại Việt Nam vẫn chưa thôi. Ngoài khuyến khích và hỗ trợ Trung quốc chống phá Việt Nam, Mỹ còn nuôi đám tàn quân ngụy để tiếp tục cuộc chiến tranh của Mỹ song không có Mỹ. Đó là đám Hoàng Cơ Minh trước đây, đám Việt Tân hiện nay và những kẻ phản bội ở trong nước.
 
Tất cả những việc làm đó của Mỹ khác nào đang trực tiếp moi đất dưới chân tảng đá Trung Hoa để cho nó nhanh chóng đổ sập xuống, đè nát nước Việt Nam này?
 
Trên facebook có một bạn nói rất hay rằng, Việt Nam như một bãi cỏ rất đẹp, một trong hai con thú (Mỹ và Trung quốc) vào được bên trong thì chúng sẽ gặm sạch cỏ. Còn nếu cả hai con cùng vào thì bãi cỏ sẽ bị quần nát.
 
Cái bọn người xúi chính phủ ta ngả hẳn về bên này để chống bên kia, chính là những kẻ muốn rước voi về giày mả tổ. Trên đời này, nước nào cũng chỉ vì quyền lợi của dân tộc họ. Chủ nghĩa đế quốc chỉ muốn xóa bỏ mọi hình thái của chủ nghĩa xã hội, song chủ nghĩa cộng sản giả hiệu (tôi gọi nước đó là “ngụy cộng sản”) lại thâm độc hơn. Vì vậy không phải vô cớ mà nhà nước ta chủ trương “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”.
 
Tôi trả lời cho cô em họ tôi như thế./.
 
Hình trong bài: Liên minh “ma quỷ”
Ngày 27/6/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.