DÂN CHỦ, CÓ AI MUA KHÔNG?

France Africa
DÂN CHỦ, CÓ AI MUA KHÔNG?
 
Thực ra, dân chủ chẳng phải là cái bánh, mà ngay cả là cái bánh thì không phải chỉ có một – bánh mì khác bánh chưng; bánh chưng khác bánh ít vân vân. Mấy cái bánh phải luộc lên mới chín thì cái nào cũng được gói bằng lá, nhưng màu sắc khác nhau, nhân bên trong và mùi vị cũng khác nhau.
 
Vậy thì nếu ta coi dân chủ như cái bánh mà nhiều nước phương tây cứ rao ra rả, khi thì bán khi thì cho “để làm phước”. Chẳng phải lúc nào cái bánh dân chủ cũng hợp khẩu vị với mọi dân tộc, cũng chẳng phải nước nào cũng cần một thứ dân chủ như nhau. Vì thế, nếu cứ áp đặt thì không nơi này phải ói ra thì nơi khác cũng tẩy chay.
 
Dân chủ, hiểu nôm na là làm cho người dân làm chủ tài nguyên và đất nước mình, làm chủ vận mệnh dân tộc mình, và làm chủ bản thân mình.
 
Ông đến cướp đất người ta, cướp tài nguyên của nước người ta tức là ông tước đoạt quyền làm chủ của người dân nước đó. Ông đến mang theo nền văn hóa của ông (chủ nghĩa thực dụng, đề cao cá nhân chẳng hạn) áp đặt cho dân nước người ta tức là ông tước đoạt quyền làm chủ về văn hóa của dân tộc đó. Ông mang bom đạn đến để bao người vô tội phải chết, thế là ông tước đoạt quyền làm chủ mạng sống của người ta. Như thế có phải là dân chủ?
Hai chữ “dân chủ” nó rộng lớn lắm, đa dạng lắm, đừng ai nhân danh dân chủ mà đi rao giảng nơi này nơi khác. Những thứ dân chủ như tôi nói ở trên thì, dân tộc chúng tôi không cần có nó và nhất định tẩy chay nó.
 
Ngay cả những nước đi rao giảng và ban phát dân chủ có thực họ đã đề cao dân làm chủ? Người ta bảo đa đảng là dân chủ. Thật vậy ư? Tôi chỉ lấy ví dụ, nước kia có hai đảng – điểm trừ (-) của đảng này lại là điểm cộng (+) của đảng kia và ngược lại. Hai anh cứ giằng co nhau hai dấu cộng (+) trừ (-), vì thế đảng A phải tìm cách làm cho đảng B nhận được càng nhiều dấu trừ càng tốt, mặc cho ai chết cứ chết; thất nghiệp cứ thất nghiệp trong khi hai đảng cứ cãi nhau từ ngày này sang ngày khác về khoản hỗ trợ!; kinh tế đã trở về âm (-) như cách đây 90 năm. Điều đó không tốt cho nước cho dân song lại rất tốt cho đảng đối lập. Cứ ngẫm mà coi, mọi quyết sách của mỗi đảng chỉ cốt làm sao đánh bại được ứng viên của đối thủ là được. Dân và nước để đó tính sau – sau khi đã thắng cử.
 
Có những kẻ dù đang sống trong lòng dân tộc mình song xâm phạm đến quyền làm chủ của đại đa số người dân thì những kẻ đó không đáng được hưởng một nền dân chủ như những người lương thiện khác. Đối với những kẻ này thì quyền làm chủ không phải giành cho chúng./.
 
Hình trong bài: Dân chủ mà thực dân mang đến cho châu Phi.
Ngày 3/8/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.