NGHỊCH CẢNH

Nghich cảnh
NGHỊCH CẢNH
 
Nói đến nghịch cảnh trong một xã hội thì nhiều vô số kể. Trước khi đi vào chủ đề chính của bài viết, tôi muốn kể lại để các bạn nghe một minh chứng là giáo dục của gia đình đối với con cái nó quan trọng như thế nào.
 
Chả là có một cặp vợ chồng nọ, có thể nói là giàu có. Hai vợ chồng và một đứa con nhỏ sống trong một căn nhà sang trọng và khép kín. Cặp vợ chồng không giao du với ai nếu như việc giao du đó không mang lại lợi lộc gì. Chính vì thế mà người mẹ đã dạy cho đứa con gái bé bỏng của mình rằng, chỉ chào những ai đem đến cho mình thứ gì đó.
 
Một hôm, bà nội đến thăm cháu, người cha nhắc con chào bà, con bảo: “bà có cho gì đâu mà chào!”.
 
Cho nên trong một bài viết, tôi nói sự giáo dục của gia đình là quan trọng nhất.
 
Thôi, mấy lời phi lộ như vậy, để xin nói vào câu chuyện chính cũng có liên quan đến việc giáo dục.
 
Mấy hôm trước người ta đưa tin cái anh bác sĩ Hướng gì đó, bị công an bắt vì tội tuyên truyền chống chế độ. Chưa biết rồi đây anh bác sĩ này sẽ bị kết án bao nhiều năm tù, có bằng thời gian anh ngồi ghế trường đại học hay nhiều hơn?
 
Đọc xong bản tin tôi hình dung về những hình ảnh tương phản nhau. Đầu tiên là đôi găng tay cao su mềm mại của ngành y với chiếc còng số 8 lạnh lùng và khô cứng. Một con người sao lại có thể lúc này thì tra tay vào đôi găng cứu người, lúc khác lại tra tay vào chiếc còng sống 8 vì hại người? Nghịch cảnh thiệt!
 
Tôi lại hình dung, người bác sĩ trong phòng mổ, chỉ cần dơ hai tay lên là cô y tá đã lồng vào tay anh bác sĩ đôi găng, không cần yêu cầu. Ngược lại, cũng anh bác sĩ đó chỉ đưa tay khi có lệnh của cảnh sát, thay vị đôi găng tay mềm mại lại là chiếc còng số 8 lạnh lùng khô cứng.
 
Ở trong bệnh viện, anh bác sĩ này từng khoác chiếc blouse trắng tinh khiết, sáng láng, khi khám cho bệnh nhân được quyền hỏi cặn kẽ, nhưng khi người bác sĩ ấy ở trong tù thì chiếc áo blouse trắng đã bị bỏ lại, khoác lên người chiếc áo kẻ sọc, như những chấn song sắt nhà giam. Và người hỏi anh không phải là anh bác sĩ mà là nhân viên an ninh.
 
Thời gian cần thiết để trở thành bác sĩ đối với một người đã học hết trung học phổ thông là năm bảy năm. Trong bằng ấy năm tiếp thu được bao nhiêu kiến thức, giúp ích cho đời. Còn nay, khi đã thành án, anh bác sĩ phải ngồi bao nhiêu năm trong trại giam và anh đã học được thêm những kiến thức gì? Khác với thời gian ngồi ghế nhà trường, mọi người biết chắc rằng sau khi tốt nghiệp anh sẽ ra giúp đời. Còn thời gian trong trại giam, mọi người cũng biết chắc rằng anh sẽ nhận ra lỗi lầm của mình để không làm hại đời nữa. Thật là nghịch cảnh!
 
Bác sĩ – một nghề cao quý được mọi người trọng vọng. Được tự do sáng tạo, được tự do thi thố tài năng, được tự do bay nhảy. Nay trở thành một tên tù thì còn biết sáng tạo cái gì, đâu còn chỗ để thi thố tài năng mà chung quanh mình chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo.
 
Đừng ai bảo chống lại chính quyền, đòi lật đổ chính quyền là quyền tự do của con người. Ở xứ được mệnh danh là tự do như Mỹ, thử đòi lật đổ chính quyền coi cảnh sát có để yên cho bạn không? Ở đâu cũng vậy thôi, tự do phải trong khuôn khổ của luật pháp. Những kẻ vô pháp vô thiên thì không có nơi dung thân đâu./.
 
Ngày 15/4/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.