CÁI NĂM 1991 ẤY

Bà cháu
CÁI NĂM 1991 ẤY
(Thư gởi con gái)
Con gái của bố!
Thế mà cũng tròn ba mươi năm rồi đấy con gái nhỉ? Đã ba mươi năm con gái của bố không chịu ở chốn trần gian, bỏ mẹ bỏ cha, bỏ các em mà đi. Bố mẹ đau lắm! Đau đấy nhưng cũng mừng cho con vì con đã thoát nợ trần gian, chứ chẳng như bố đâu, những món nợ đời chẳng biết lớn thế nào mà bố trả đến hơn tám mươi năm vẫn chưa hết?
Cái năm 1991, cái năm khốn khổ của bố. Đầu năm mất con, giữa năm bố bị “thất sủng”, ở cơ quan người ta đuổi bố ra khỏi một cuộc thương thảo hợp đồng kinh tế trước mặt những bạn bè (nếu bố có thể gọi họ là thế) và trước mặt những nhân viên của bố. Cũng đau chứ con nhỉ?
Nhẽ ra bố không viết bức thư này đâu, nhưng hôm qua trên TV bố nhìn thấy con người đã đuổi bố ngày xưa ấy, tươi cười ôm hôn ngài thủ tướng đã quá cố, sau khi kết thúc một dự án khác, tự nhiên tim bố nhói đau, bố lại nghĩ đến con. Nhưng sau ngày ôm hôn ngài cựu thủ tướng ấy, không bao lâu sau chính ông ta cũng phải ra đứng trước vành móng ngựa cũng bởi ông ta dính líu đến sự khuất tất trong chính cái dự án kết thúc bằng cái vụ ôm hôn ăn mừng đó con ạ. Âu cũng là quả báo con nhỉ?
Còn một cái đau khác con ạ, đó là bố nhận ra những người hàng ngày ta tưởng là những người tử tế, trọng nghĩa nhưng bố đã nhầm con ạ. Họ chỉ trọng mỗi đồng tiền cho nên họ để mặc cho một mình bố chịu đau thôi. Không một ai trong số những người thường ngày xưng hô với nhau, anh anh chú chú, mày mày tao tao – chia sẻ với bố, ngoài những nhân viên thuộc quyền thông cảm với bố, song những người này lại chẳng có quyền hành gì cả.
Thế là bố chẳng còn gì vào cái năm ấy con ạ. Con gái không còn và sự nghiệp sau gần bốn chục năm trở nên tiêu điều. Nhưng sự đời bao giờ cũng có hai mặt, bố cố tìm ra mặt tích cực của nó để tồn tại.
Cái đau mất con là cái đau cắt ruột xé gan; nỗi đau trong chốn đua chen đôi khi chẳng đáng là gì, cái đau này lại làm bố hãnh diện cho đến cuối đời. Nó khác nào vết thương của người chiến sĩ ngoài mặt trận mà quân thù gây ra cho họ! Chẳng khác gì đó là tấm huân chương mà kẻ thù đã gắn lên ngực người chiến sĩ đó con.
Đấy, cái năm chết tiệt ấy chẳng làm sao cho bố quên đi được. Song bố cũng đứng lên từ năm ấy. Bố chỉ tiếc là cuộc sống của gia đình ta lúc này đã trở nên khá giả hơn nhiều so với khi con còn ở cùng bố mẹ, ấy thế mà lại thiếu vắng con.
Tạm vậy con nhé, khi nào gặp con, bố sẽ kể chuyện của trần gian trong mấy chục năm qua cho con nghe, chắc con cũng sẽ vui.
TB: Cô bạn học của con tên Hằng bữa trước có đến thăm bố mẹ và tặng bố cuốn sách của thầy giáo dạy con và cũng là bạn cũ của bố, ở trường Mỹ thuật Gia Định, nay nó đã trở thành giảng viên của trường đó rồi con ạ. Gia đình ta vẫn giữ nhiều tranh của ông ấy, chỉ cốt để lưu lại những kỷ niệm về con./.
Hình trong bài: Hai bà cháu trong những năm chiến tranh.
Ngày 11/10/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.