CÓ CÁI GÌ ĐÓ HAO HAO GIỐNG

Bản đồ Nga

CÓ CÁI GÌ ĐÓ HAO HAO GIỐNG

Mấy hôm trước đọc được bài viết của Andre Vltchek – triết gia, nhà văn, nhà báo, do Ngô Mạnh Hùng dịch, làm cho trong đầu mình cư lơ mơ câu hỏi, ủa không lẽ bản chất của dân Nga, ở tận trời Âu lại có cái gì hao hao giống với dân Việt ở tận trời Á?

Điều mà mình tâm đắc nhất, sau khi nghe bài viết này trên một trang mạng nào đó, rồi đọc bài dịch của anh Hùng, mới nhận ra một điều, hoàn toàn mới đối với bản thân tôi.

Ừ nhỉ? Các nước ở cái lục địa già này – phải thêm cả người Mỹ nữa vì nguồn gốc của họ cũng từ đây mà ra – luôn cho mình là dân tộc thượng đẳng đã khai hóa văn minh cho những con người hoang dã và truyền bá Kitô giáo, do đó, trên thực tế, cứu vớt những linh hồn nghèo khó nguyên thủy này!

Thế rồi điều gì đã xảy ra với “những con người hoang dã”? Con người bị bắt làm nô lệ, đất nước biến thành một quốc gia thuộc địa, chí ít thì cũng là chư hầu, và cuối cùng là cướp bóc tài nguyên bởi những “Người châu Âu yêu dấu”!

Trở lại lịch sử nước ta mới thấy, những người châu Âu đến chẳng phải để khai hóa văn minh cho dân Annamite (tiếng của thực dân Pháp gọi nước Việt ta như thế). Chuyện này lâu lâu lại thấy xuất hiện ý kiến cho rằng chúng ta đánh đuổi thực dân Pháp là đánh đuổi một nền văn minh. Điều đó đúng với những người được hưởng ân huệ của thực dân, còn đại đa số dân chúng thì không.

Việt Nam và Nga là hai dân tộc từng bị sỉ nhục và không bao giờ chịu khuất phụuc trướcc sự sỉ nhục đó. Nhưng cũng đồng thời là hai dân tộc luôn chìa tay ra với bạn bè. Tiềm lực của Việt Nam thì không thể sánh với tiềm lực của nước Nga, Nga đã cứu nhân loại khỏi bị diệt vong bời chủ nghĩa phát-xít; Việt Nam cũng cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng. Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ không thích điều đó. Chúng muốn tiêu diệt nước Nga và chúng cũng muốn làm sụp đổ chế độ do đảng Cộng sản lãnh đạo ở Việt Nam.

Việt Nam đã trải qua một giai đoạn khổ đau nên phải đứng lên chống lại các chính quyền bù nhìn tay sai cúc cung tận tụy ngoại bang và một đội quân nhà nghề, nhưng rồi bọn xâm lược cũng phải thất bại, cuối cùng chịu đặt bút ký Hiệp định đình chiến Geneve năm 1954.

Mà việc Pháp thất bại, đâu chỉ có là Pháp, là Mỹ nữa, vì đã có thời gian Mỹ gánh đến 80% chi phí chiến tranh cho Pháp ở Đông Dương.

Pháp thua, Pháp rút về nước, Mỹ bảo, “Chú để đó cho anh, anh sẽ thay chân chú để làm cỏ cái xứ Đông Dương này!”. Thế là Mỹ nhảy vào, kéo theo một lô xếch-xông (section) các chư hầu, đệ tử, tay sai cùng nhảy vào đánh hôi. Xa thì có Úc-đại-lợi, Tân-Tây-lan, gần thì có Hàn quốc, Thái Lan, Philippines…, đó là mấy anh đưa quân trực tiếp tham chiến, còn hụ hợ bên ngoài thì cần kể thêm Sigapore, Nhật bản. Đứng ngoài vỗ tay và kích động tinh thần đám lính xâm lược còn cả một số anh ở tây Âu nữa cơ. Việt Nam mình chấp tất!

Thực lòng chẳng muốn “ôn cố tri tân” làm gì, song ghét cái bọn chúng nó hay lên mặt dạy đời. Mới ngày 31/7 vừa rồi, bà ngoại trưởng Tân-Tây-lan lên mặt dạy các nước châu Á phải yêu hòa bình (!), cùng hợp tác (để chống lại ai, mọi người biết rồi). Thà cứ nói thẳng như bà cựu ngoại trưởng của nước Áo, bà Kirin Kneissl lại hay. Bà ấy nói với tờ Asian Times rằng: “Các nhà lãnh đạo EU, vì thiếu hiểu biết và kiêu ngạo, đã coi thường thực tế địa chính trị hiện có và các nguyên tắc cơ bản của ngoại giao, khiến tình hình trở nên rất nguy hiểm”.

Nói với những ai cứ mơ về một thế giới phương Tây, một nước Mỹ giàu có, xin hãy đánh giá một cách đúng bản chất đế quốc và thực dân bên trong chiếc áo choàng “dân chủ, tự do và nhân quyền”. Triết gia kiêm nhà văn, nhà báo Andre Vltchek đã tổng kết về “sự tử tế” của các nước phương Tây như sau:

Ai đã làm cho các nước phương Tây trở nên giàu có? Andre nói: “Những người đã làm cho họ giàu có là những người bị mất tất cả mọi thứ, trong quá trình này đã bị làm nhục, khinh miệt và bị xúc phạm. Đó là những người Afghanistan hoặc người châu Phi, người Trung Đông hay người Nam Á”.

Vậy thực chất đó là gì? Há chẳng phải là cách hành xử của những tên thực dân hay sao?

Nhưng châu Âu ngày nay không còn được như ngày xưa nữa. Bà Karin Kneissl đã viết như thế này: “Châu Âu ngày càng đóng một vai trò nhỏ hơn trên thế giới, cả về mặt nhân khẩu học và chính trị. Hiện tôi đang viết một cuốn sách, có tựa đề dự kiến là ‘Cầu siêu cho Châu Âu’, vì một phần của thế giới mà tôi lớn lên và cam kết không còn tồn tại nữa.”.

Vậy ai đã làm cho châu Âu suy yếu? Chính là những nước bị châu Âu coi thường, khinh miệt và bóc lột, trong đó có Việt Nam ngày xưa và nước Nga ngày nay. Ngày xưa, người Tây Âu gọi người Việt chúng ta là “mọi da vàng”. Ngày nay họ nói về người Nga không đến nỗi như vậy, người Nga thuộc dân tộc da trắng, dùng dao và nĩa, nổi trội trong nhạc cổ điển, thơ ca, văn học, triết học và khoa học, nhưng đó là một dân tộc “không bình thường”. Người Nga luôn có “một điều gì khác”, họ từ chối chơi theo luật lệ phương Tây. Họ cứng đầu để yêu cầu duy trì sự khác biệt, những cái riêng chỉ mình họ có. Khi phải đối mặt, khi bị tấn công, họ chiến đấu.

Cũng như Việt Nam, nước Nga chưa đem quân đi xâm lược nước nào, mà chỉ để tự vệ hoặc để giúp đỡ cho những quốc gia yếu thế khác một khi bị phương Tây đe dọa.

Andre nói về nước Nga thế này: “Ở phương Tây, người ta không thích những người dám tự vệ, những người chiến đấu chống lại phương Tây, và đặc biệt là những người giành chiến thắng. Điều đó đối với họ còn tệ hại hơn nhiều. Nhưng người Nga lại có thói quen khủng khiếp trong điều đó, không chỉ để tự bảo vệ đất nước và người dân, mà còn đấu tranh cho những người khác, bảo vệ các quốc gia đang bị xâm chiếm và bị cướp phá, cũng như cứu giúp những người bị tấn công một cách bất công”.

Cho nên, tiêu đề của bài viết này, tôi đặt cho là “Có cái gì đó hao hao giồng” giữa Việt Nam và Nga./.

Hình trong bài: Nhìn vào bản đồ, nước Nga như một mái nhà chung cho một vùng rộng lớn của thế giới.
Ngày 9/8/2022
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.