ĐÁNH GIÁ BẰNG MŨI

ao-dai-bac-si-da-chien

ĐÁNH GIÁ BẰNG MŨI

Một hôm, có một người quen đến nhà chơi. Ông bố thì vui ra mặt, tay bắt mặt mừng, ríu rít mời vào nhà, hàn huyên đủ chuyện. Chủ nhà cứ như nuốt từng lời nói của ông bạn. Thằng con chủ nhà mới được chín mười tuổi gì đó, thấy bố hóng chuyện, nó cũng ngồi xuống đất, ghếch mắt lên hóng chuyện. Được ít phút, hình như cu cậu cũng thấy mỏi nên kê mặt vào đùi ông khách.

Bỗng hắn bịt mũi rồi chạy ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng. Ông khách có vẻ ngượng. Một lát sau, ông bố cũng ngửi thấy cái mùi thum thủm, song vì giữ phép lịch sự, nên ông bố cũng chẳng nói năng gì, hai người tiếp tục câu chuyện, từ chuyện làm, chuyện ăn, chuyện thế sự, chuyện nào ông khách nói cũng có lý, cũng có vẻ uyên bác lắm.

Rồi cũng đến lúc ông khách ra về, thằng con chạy vào mách bố:
– Ông bạn bố thúi lắm, con không chịu được. Cả người ông ấy bốc ra mùi thum thủm.
Ông bố cười bảo:
– Con kê mặt vào đùi ông ấy đúng lúc ông ấy xì hơi, nên con tưởng toàn thân ông ấy chỉ có một mùi thúi. Bố thấy cái việc xì hơi của ông ấy khi đang nói chuyện với người khác đúng là một nhược điểm của ông ta, song cũng có khi lại là một trường hợp bất khả kháng.
Anh cu con vẫn không chịu:
– Nhưng con chẳng thấy ông ấy “tốt” ở chỗ nào. Ngồi bên ông ấy con chỉ thấy một mùi thum thủm.
Ông bố cố giải thích cho thằng con:
– Con chưa hiểu ông ấy mà đã vội phê phán người ta. Ông ấy có một bộ óc tinh thông, một đôi tay khéo léo, vì vậy ông ấy đang làm cho gia đình của mình ngày một khá giả hơn. Con chỉ thấy nhược điểm của họ mà không thấy cái giá trị thực của họ nằm ở chỗ nào.
Anh cu con cãi lý thêm một lần nữa:
– Con tưởng những người như ông ấy thì phải là một người toàn thơm chứ? Làm gì có chuyện “nhược điểm” này nọ như bố nói.
Đến lúc này thì ông bố không còn bình tĩnh được nữa:
– Ai bảo mày dí mũi vào đít người ta để phải ngửi cái mùi thum thủm đó? Ai cũng vậy thôi. Đến như đức Phật, đức Chúa khi còn tại thế, hàng ngày vẫn phải thải ra các chất có mùi thum thủm đó, có ai không cơ chứ? Trong một xã hội cũng vậy thôi con ạ. Có một số người hàng ngày cứ dí mũi của mình vào những chỗ xấu xí, chỗ thối tha rồi kêu ầm lên rằng, trời ơi sao cái xã hội này nó thối thế. Mà trong một xã hội đâu chỉ có xấu xa, có hôi thối, song họ cứ nhắm mắt lại, không thèm quan sát, không thèm nhìn những vườn hoa rực rỡ sắc màu, những con chim bay lượn dưới bầu trời xanh, những cảnh đẹp của thiên nhiên, mà chỉ dùng mũi để đánh giá tốt xấu thôi. Cũng vì vậy mà mũi của họ thính lắm, một chút mùi hôi thoảng qua họ cũng cảm nhận được rồi la ầm lên cho thiên hạ cùng ngửi. Bố khuyên con nên dùng con mắt và bộ óc của mình mà quan sát sự vật con ạ.

Tháng Mười, 2018
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Những bác sĩ quân y lên đường đi Nam Sudan (Hình xin trên internet)

Bác sĩ mũ nồi xanh

Add a Comment

Your email address will not be published.