TÔI ĐÃ TỪNG LÀ

Tuyen the

TÔI ĐÃ TỪNG LÀ…

Đã mấy lần ngồi vào bàn để viết, viết được một đoạn lại xóa đi. Trong đầu cứ lởn vởn câu hỏi, viết để làm gì? Cứ như vậy cho đến hôm nay, thấy trong “hàng ngũ của tôi trước đây” sao có lắm kẻ mà nhân cách của họ bị sa sút đến thế. Vậy thì viết, viết để tôi nói với những người đó rằng, hãy nhớ lại những gì mình đã tuyên thệ trước lá cờ đỏ.

Tôi vào Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1962, nếu tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt trong đảng thì tôi sắp được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng rồi. Nhưng từ năm 1995 tôi đã bỏ làm việc trong cơ quan nhà nước, và cũng từ đó rời bỏ hàng ngũ đảng viên đảng Cộng sản. Đọc đến đây chắc sẽ có người hỏi tại sao? Dù cho có một lý do chính đáng nào đó, thì việc rời bỏ đảng của mình đã là một điều không đúng , là một hành động tiêu cực.

Vâng, tôi đã rời bỏ đảng của tôi, mà trong buổi lễ kết nạp vào đảng, tôi đã thề rằng sẽ suốt đời chiến đấu cho lý tưởng của đảng. Cũng như hàng triệu đảng viên khác, khi đứng trước cờ đảng đều đã có lời tuyên thệ như vậy.

Không thể so tôi với những đảng viên đã hy sinh, cống hiến cả cuộc đời mình trong lao tù của quân thù, trên chiến trường vì sự nghiệp của đảng. Tôi chỉ là một đảng viên bình thường, làm công việc bình thường mà bất cứ một người dân bình thường nào cũng đã làm và có thể sẽ làm. Nhưng nếu so với những đảng viên cơ hội, nhưng đảng viên đã và đang biến chất, những kẻ vẫn còn mang danh là đảng viên Cộng sản nhưng đang làm giảm sút uy tín của đảng mà họ là một thành viên của nó, trong mắt người dân họ là những kẻ phá hoại, phá hoại từ bên trong đảng – thì tôi hơn hẳn họ, bởi vì trong gần bốn mươi năm làm việc trong cơ quan nhà nước cũng như khi đã trở về làm một người dân thường, chưa một lần tôi làm hoặc nói bất cứ điều gì có ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của đảng, của nước. Tức là, tuy không còn là đảng viên nhưng tôi vẫn biết mình phải làm gì và làm như thế nào cho đúng với những gì mình đã hứa.

Tôi tôn trọng lời thề, chỉ vì tôi là một người biết tự trọng. Tôi cũng tin rằng còn rất nhiều đảng viên giữ được phẩm chất một đảng viên CS, và tôi cũng tin rằng những người yêu mến đảng còn vô số kể.

Một số không đông những kẻ không biết giữ lời thề là những kẻ vô liêm sỉ. Những kẻ vô liêm sỉ còn đứng trong hàng ngũ của đảng Cộng sản, nếu còn một chút tính người, hãy tự nguyện làm đơn xin ra khỏi đảng, hãy trả lại thẻ đảng trước khi làm một tên phản bội! Đã có một thời, đảng Lao động (tiền thân của đảng CS ngày nay) đóng cửa, không kết nạp đảng viên mới để xốc lại đội ngũ, nhờ vậy mà đảng mạnh lên. Ngày nay cũng nên như vậy. Những kẻ chống đảng, phản đảng, những kẻ cơ hội mang danh đảng viên để tính toán những lợi ích cá nhân, hãy đưa chúng ra khỏi đảng!

Đến lúc đó đảng chỉ còn lại những đảng viên ưu tú như ngày xưa vậy. “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”, người xưa đã dạy thế. Nghe đâu khi mới giành chính quyền, cả nước chỉ có năm ngàn đảng viên mà đã làm nên “một Điên Biên chấn động địa cầu”; cũng nghe đâu hiện nay cả nước có tới bốn triệu đảng viên. Bao nhiêu người trong số bốn triệu ấy còn giữ được phẩm chất đảng viên CS? Tổ chức đảng nên làm một “cuộc kiểm kê”, đánh giá đúng lại lực lượng của mình để có đối sách làm cho đảng mạnh hơn.

Hãy thay thế những đảng viên biến chất, những đảng viên cơ hội này bằng những con người yêu nước, có sẵn bầu nhiệt huyết, có tài trí, có tâm trong sáng, một lòng vì sự phát triển của đất nước, vì sự tồn vong của dân tộc, cho dù họ là người trong hay ngoài đảng; có thể họ có cách suy nghĩ khác, có cách làm khác song mục tiêu thì chỉ có một.

Ngay từ những ngày đầu dựng nước, đảng đã làm vậy, chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm vậy, và cũng vì vậy mà dân tộc ta dù phải trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ vẫn đứng vững cho đến ngày nay.

Đó là tâm sự của một kẻ đã từng là…

Tháng Mười, 2018
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.