NHỜ VẢ

Corona
NHỜ VẢ
 
Trên đời này không ai có thể sống một mình. Nếu ai đó có thể tự làm nhà, tự dệt vải, tự trồng lúa, tự làm ra thuốc chữa bệnh vân vân thì có thể được tôn làm thánh.
 
Hãy nhìn vào khu rừng. Qua bao bão táp mà cây không đổ vì nó là rừng, là vì các cây dựa vào nhau mà sống. Cây thử đứng một mình coi, liệu chống đỡ được bao nhiêu cơn bão? Đó là cây, ta có thể ví những người ngay thẳng là những cái cây trong rừng, ấy vậy mà chúng vẫn phải dựa vào nhau để sống.
 
Trong rừng chẳng phải chỉ có những cây cao bóng cả, còn có cả những loài dây leo, những loài tầm gởi. Những cây dây leo là những loài sống dựa; những cây đòi chia sẻ dinh dưỡng với cây mà nó sống trên đó như cây tổ quạ, cây tầm gởi, đó là những cây ký sinh, làm hao mòn sức lực của cây mà nó sống bám vào. Ấy nhưng mà lại có loại sống nhờ, một loài cộng sinh, dù không chia sẻ dinh dưỡng với cái cây mà nó sống nhờ, lại được con người săn lùng, nâng niu, đó là loài phong lan (khác với loài địa lan sống trên mặt đất, thạch lan sống trên đá).
 
Vậy đó các bạn ạ. Các bạn hãy tự hỏi, đã có bao giờ mình nhờ vả ai cái gì chưa nhỉ? Bạn thì tôi không biết, còn tôi sống qua được nạn đói năm 1945 cũng là nhờ những bát cơm mà họ hàng chia sẻ cho; tôi được học hành cũng nhờ họ hàng cưu mang cùng với sự quan tâm của gia đình. Đó thực chất là nhờ vả.
 
Người ít phải nhờ vả nhất là người luôn đứng vững trên đôi chân và sức lực của mình trong mọi hoàn cảnh, nhưng hiếm lắm.
 
Cái sự nhờ vả có lúc bị biến tướng thành ra hối lộ, thành ra lợi dụng và thành ra tham nhũng. Những kẻ sống dựa, sống bám, không tự mình làm để nuôi mình là những cây tầm gởi, là loài kí sinh (tôi không nói đến những trẻ vị thành niên). Những kẻ sống nhờ vào danh tiếng của người khác để nổi lên, đó là những loại cộng sinh, như những cây phong lan vậy. Nhìn thì đẹp lắm nhưng cũng chỉ để giải trí thôi.
 
Nhưng có những sự nhờ vả chỉ vì tình vì nghĩa, giá trị vật chất chẳng đáng gì nhưng thể hiện tấm lòng. Như cái vụ chích vaccine ở bệnh viện nọ. Có gì mà ầm ĩ? Toàn dân được chích vaccine miễn phí, kẻ trước người sau, thì vì là đồng nghiệp, anh lại đang chích cho người của anh thì anh chích cho cháu tôi một mũi. Không tham lạm vào suất của ai, cũng chẳng để ra được đồng nào. Còn cái chuyện bảo tại sao không đăng ký mà được chích? Úi dào! Không tham ô, hối lộ, thì chỉ còn cái lỗi không đăng ký trước! Rõ chán!
 
Nếu cô cháu gái kia không thích thể hiện, giá mà đừng đăng lên trang facebook của mình thì chuyện chẳng có ai biết mà làm ầm ĩ lên. Cho nên cái tính thích thể hiện đôi khi lại hóa ra làm vạ lây người khác. Người đời gọi trường hợp này là “con dại cái mang”.
Thế rồi câu chuyện lên đến tai triều đình, nếu là tôi thì chỉ cần một cú điện thoại cho anh hay chị cấp trên của người nhờ vả và người nhận nhờ vả mà bảo lần sau đừng làm thế, quá lắm thì phê bình, kiểm điểm, thiếu gì cách. Nhưng đằng này… thôi chả nói nữa, nói lại bảo “phạm thượng”!
 
Bài trước tôi có viết về chuyện “hãy mở rộng lòng”, nếu ai cũng có tấm lòng vị tha như cụ Hồ Chí Minh, Cụ đã thu phục được biết bao nhiêu lòng người, sống chết vì đất nước, sống chết vì lý tưởng. Có một giai thoại về việc cụ Hồ đã thu phục kẻ nhận lệnh của Pháp đến ám sát Người lại trở thành người bảo vệ trung thành của Người. Dù chỉ là giai thoại song nó cũng nói lên tính cách của Người.
 
Tôi không nói tha thứ cho những kẻ tham ô, những kẻ tha hóa, những kẻ phá hoại để chúng được thể lấn tới, song cách xử lý tùy thuộc vào vần đề mà giải quyết mạnh nhẹ khác nhau, rộng hẹp khác nhau, nếu không thì người bị xử lý sẽ không “tâm phục khẩu phục”.
 
Thu phục lòng người mới khó, làm ly tán lòng người thì dễ lắm. Kéo người về phía mình mới khó, đẩy họ sang phía khác thì dễ lắm. Chỉ một câu nói có thể biến thù thành bạn. Làm được điều đó là người phải có tâm, có tầm. Bụng dạ hẹp hòi thì không làm được.
 
Đến đây lại phải lẩy một câu Kiều:
 
“Ví bằng thú thật cùng ta
“Cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên
“Dại chi chẳng giữ lấy nền
“Tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình?”
 
Tôi biết sau khi bài này được đăng lên sẽ có nhiều người chê trách tôi, song xin mọi người nhớ cho, đây là suy nghĩ của riêng tôi. Vì bạn không phải là tôi nên suy nghĩ của bạn sẽ khác là lẽ đương nhiên./.
 
Hình trong bài: Chống dịch
Ngày 23/7/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.