HAI ÔNG QUAN TÊN LIÊU

Covid 41
HAI ÔNG QUAN TÊN LIÊU
 
Cả nước chống dịch, cả thế giới chống dịch. Nhà nhà, người người chống dịch, tỉnh thành nào cũng chống dịch. Ấy vậy mà có hai địa phương – một ông ở đầu sông, ông cuối sông – nhìn trên bản đồ cả hai đều là một vùng xanh của cánh đồng lúa quê ông, bỗng chốc chuyển sang màu đỏ quạch.
 
Hỏi ông vì đâu nên nỗi? Ông vội vàng lật từng trang của tập giấy đem theo mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Bây giờ thì ai cũng có thể thay ông để trả lời câu hỏi, vì đâu nên nỗi? – Vì cả hai ông quan có cùng tên “liêu”.
 
“Sông Tương một giải nông sờ
“Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia…” (Kiều)
 
Thì ra, xét một cách võ đoán, có khi ông cứ ngồi một chỗ để “trông đầu nọ”, để “chờ cuối kia” báo cáo, nhưng vì báo cáo thế nào, báo cáo những gì, bao lâu phải báo một lần, có khi không quy định rõ nên khi quan trên hỏi, số người nhiễm virus hiện nay trong địa phương là bao nhiêu, thì ông không biết.
 
Lại một ông quan khác nghe thấy bên nước ngoài người ta nói, giãn cách là chuyện không nên làm, phải để cho dân được “tự do”, nên ông nói một câu làm cho dân của ông sướng rên lên – “Đi chợ nào, mua cái gì là quyền của dân. Một bó rau, một mớ hành cũng phải để cho dân chở đi bán”. Thế là “toang”! – nói theo ngôn ngữ thời đại covid.
 
Bây giờ hai địa phương nổi bật trên bản đồ cả nước – một màu đỏ quạch!
 
Hình trong bài: Ảnh vui mùa dịch.
Posted 15/10/2021
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.