NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (44)

tra-tan-tu-nhan-Iraq

NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (44)

Chà chà, giờ thì gay rồi! Cuộc thương chiến Mỹ – Trung bây giờ không còn là vấn đề kinh tế nữa. Tăng thuế, cấm cửa các công ty công nghệ, tẩy chay các công ty của nước nọ trên thị trường chứng khoán của nước kia xem ra chẳng đem lại hiệu quả to lớn. Lại phải dở bổn cũ ra soạn lại thôi.

Vào thập niên 1930, thời đó chiêu bài “Nhân quyền” chưa xuất hiện nên người ta dùng chiêu bài “đạo đức”. Nhân sự kiện Nhật xâm lược Trung hoa, các nước phương tây lo âu điều đó sẽ đe doạ đến các thuộc địa của mình ở Đông Nam Á, thách thức vị trí bá chủ của Mỹ trên thế giới nên Tổng thống Roosevelt thắt chặt bao vây kinh tế Nhật bản dưới ngọn cờ nang tính chất đạo đức.

Trước cuộc gặp của các quan chức hai nước Mỹ Trung trong tháng Mười này, ông Tổng thống đương nhiệm nêu lên vấn đề nhân quyền ở Hong Kong, Tân cương và Tây tạng. Điều đáng lo ngại là quân bài “Nhân quyền” đã đánh xuống chiếu thì khó mà thu hồi lại. Từ vấn đề nhân quyền dẫn đến chiến tranh là một khoảng cách không xa giữa hai nền kinh tế đang trỗi dậy.

Đưa vấn đề nhân quyền ra công luận hiện nay để lôi kéo cử tri, vì ở Mỹ người ta cứ hay lên án vấn đề nhân quyền ở nước này nước kia, lập trình sẵn trong đầu người dân Mỹ rằng chỉ có nước Mỹ là “tôn trọng nhân quyền”, còn tất cả các nước khác bị tố cáo là vi phạm nhân quyền tất nhiên phải bị trừng trị. Một mũi tên bắn ra trúng hai đích – tranh thủ sự ủng hộ của cử tri và làm suy yếu Trung quốc. Chẳng là năm bầu cử 2020 sắp đến nơi rồi, hơn nữa cứ đánh thuế mãi thì chính là đánh vào túi tiền của người tiêu thụ Mỹ, dễ gây ra tác dụng ngược.

Ôi cái quân bài “nhân quyền”! Thực sự ra trên trái đất này muốn tố cáo nước nào vi phạm nhân quyền cũng được hết. Thứ nhất, chẳng có tiêu chuẩn nhân quyền chung nào hết. Cũng như Đức quốc xã trong thế chiến thứ hai, cho rằng người Đức mới là thượng đẳng, ngay đối với đứa trẻ do cặp đôi người Đức sanh ra, chẳng may có khuyết tật thì phải loại bỏ, để dân tộc Đức là thuần chủng. Ở nước Mỹ, đối xử bất công với người da màu để bảo vệ người da trắng thì họ cũng tìm ra được lý do để biện hộ. Rồi đến việc đi cướp tài nguyên của nước nghèo, giết chết các nhà cầm quyền được dân bầu lên, cũng lại có lý do là “để bảo vệ nhân quyền”.

Cho nên mỗi lần tôi nghe ai đó hét lên trên các diễn đàn quốc tế, hoặc từ miệng những nhà tài phiệt, miệng những người có quyền sinh quyền sát trên thế giới rằng “cần phải dạy cho Việt Nam một bài học về nhân quyền” thì tôi không tin là các vị “trong sạch”. “Nhân quyền, nhân ngãi” chỉ là cái cớ để bao che cho hành động tàn ác của các vị mà thôi. Thật là “chân mình những cứt rề rề, lại cầm bó đuốc mà rê chân người”. “Hỡi loài người mà tôi yêu quý, hãy cảnh giác!” – đó là lời của Giuliut Phuxich, trước giá treo cổ./.

Ngày 18/10/2019
Ph. T. Kh.
Hình trong bài: Tại một nước thường ra giảng về nhân quyền.

Add a Comment

Your email address will not be published.