NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (116)

Chó tru
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (116)
 
AQ chính truyện. Đó là chuyện ở bên Tàu, do nhà văn Lỗ Tấn sáng tác, một tác phẩm văn học mà nhiều người Việt ta đã đọc. AQ có sở thích là phiêu lưu, tuy rằng nhà nghèo và ít học. AQ nổi tiếng về phương pháp luận thắng lợi tinh thần, đến độ điên khùng.
 
Cái loại người kiểu AQ thì nước ta cũng có ối, chỉ có điều chẳng ai chịu viết thành một tác phẩm văn học cho người đời đọc. Nếu có ai đó viết một tác phẩm với chủ đề như vậy, thì tôi khuyên không nên dùng lại tên “AQ chính truyện” mà nên đổi thành “QA chính truyện” để khỏi vi phạm tác quyền.
 
Điều khổ tâm nhất đối với tôi, là tôi không có năng khiếu về văn học, tôi chỉ viết được những gì mà một anh nhà quê nghĩ, cách dùng từ chẳng được hoa mỹ, như người ta thường nói giống như “dùi đục chấm mắm cáy”; cũng có dính dáng một chút tới nghề sư phạm nên không dám chửi tục, dù trong thâm tâm cũng muốn chửi lắm.
 
Nhân vật mà tôi định nói đến chính là người có cái tên hơi giống nhân vật của Lỗ Tấn. Lỗ Tấn viết về AQ, còn tôi, tôi nói về QA. Khác nhau về tên nhưng tính cách của người bên Tàu và bên ta cũng có những điểm giống nhau.
 
QA của ta cũng xuất thân từ một anh nhà nghèo, có một người cha có công với tổ quốc, hắn sinh ra ở vùng “Quan họ”, nên QA ta cũng diễn giỏi lắm, song được các nhà cầm quyền thời đó ưu ái, cho đi học tập bên trời tây. Đó là thời điểm các bạn Mỹ của QA đem bom ra bắn phá miền bắc, rồi đến bom từ máy bay B52 trút xuống Hà Nội, Hải Phòng, với tuyên bố rất man rợ là “đưa miền bắc trở lại thời kỳ đồ đá”! Ai cũng biết “thời đồ đá” là thời tổ tiên loài người còn ăn lông ở lỗ, sau “thời đại đồ đá” mới đến “thời đại đồ đồng” mà các nhà khảo cổ đã tìm thấy ở Cổ Loa nơi đúc các mũi tên đồng, rồi trống đồng chẳng hạn. “Đưa miền bắc Việt Nam trở lại thời kỳ đổ đá” chưa làm cho cái đầu nóng ở Washington thỏa mãn, nên một lão thầy tu còn gợi ý Mỹ nên thả bom nguyên tử xuống Bắc Việt.
 
Gian khổ lắm, đói kém lắm, đói kém đến mức mà những người từ phương tây tới cứ nghĩ rằng người Việt thuộc một dân tộc hạ đẳng! Ấy thế mà khi lâm trận, ai thắng ai thua thì chẳng cần nói nữa.
 
Trong bài này tôi chỉ muốn nói về nhân vật QA của tôi thôi. Mấy dòng về hiện trạng Việt Nam thời đó, chỉ cốt để nhắc lại cho những kẻ vô ơn nhớ rằng, trong lúc đại bộ phận người dân phải chịu sống cảnh như thế, song vẫn nghĩ đến xây dựng tương lai, nên mới có chuyện đưa hàng chục ngàn thanh niên đi ra nước ngoài học lấy cái hay của họ để sau này góp sức xây dựng đất nước, góp sức bảo vệ chế độ.
 
QA, nhân vật của tôi cũng được gởi đi học như thế, rồi có bằng cấp, trở thành người đi dạy người khác. Dạy người chứ tự dạy mình thì khó lắm! Giống như AQ của Lỗ Tấn, QA của tôi khi về nước, tưởng mình đã ghê gớm lắm, chưa biết đóng góp công sức cho việc xây dựng đất nước được bao nhiêu, song hắn nhanh chóng trở thành “con buôn” đúng nghĩa. Lão có chí đi buôn nhưng lại chẳng hiểu thời thế. Vậy là lão thất bại. Thất bại rồi thì lão quay ra đổ cho cơ chế của nhà nước.
Trước khi có điện thoại thông minh, thì người ta vẫn phải dùng điện thoại để bàn, liên lạc trong nước đã khó, đừng nói liên lạc quốc tế. Nhưng lão lái buôn lại không hiểu điều đó nên việc làm ăn với nước ngoài của lão cứ trục trặc mãi thôi. Lão bảo do cái đất nước nghèo nàn này nó thế! Cái nghề của lão có liên quan đến chuyện “a lô” hàng ngày, nhưng lão cũng chẳng đóng góp gì được mấy, vì mục tiêu của lão là kiếm tiền, còn việc đóng góp cho đất nước thì hãy quên đi. Việc nghiên cứu là chuyện của Viettel bây giờ và của các anh khác, không phải của lão!
 
Ấy vậy, cũng có kẻ đánh giá lão cao phết, nên sau khi lão không kiếm được tiền thiên hạ, thì lão nhận làm chân tư vấn cho một anh y tá, khi anh y tá hồi hưu thì không còn ai tin dùng anh nữa. Thế là anh chống, anh phá nhà nước, chống phá chế độ kịch liệt, bằng mọi thủ đoạn đê hèn.
 
QA ta lại phải chạy sang tây, sang Mỹ rao bán cái chất phản động của hắn. Thế là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, ngưu với mã gặp nhau, chúng lợi dụng nhau. Đứa thì muốn kiếm tiền, kẻ thì muốn đưa QA ta ra làm lính xung kích để chống phá đất nước. QA nhà ta hí hửng lắm, các ông trên triều đình không thèm dùng tôi, thì tôi đi đêm với những kẻ có tiền bên tây, bên Mỹ – QA nghĩ vậy. Nghĩ vậy và hắn làm thiệt. Hắn chẳng quan tâm đến việc làm người hay làm chó săn nữa. Nơi nào đánh rắm cái “ủm”, thối hoắc là lão xông tới.
 
Nghe nói Cộng đồng châu Âu đang chuẩn bị ký với Việt Nam Hiệp định thương mại tự do (EVFTA), vậy là đám ngưu, mã ở hải ngoại tức tối lắm, hắn liền sai QA sang tận nước Belgique để tấu trình tối hậu thư, rằng thì là ở Việt Nam làm quái gì có nhân quyền mà các ông làm ăn với họ. Chẳng lẽ họ đuổi hắn cút, họ chỉ không hưởng ứng thôi. Thế là QA trở về nước nói với triều đình rằng muốn cái EVFTA được thông qua thì phải nhờ hắn. Rõ ràng là tư cách của một “con buôn”.
 
Ai mà tin lão nữa. Đã không tin thì lão lại phá. Trước đây có có lúc lão đến tỉ tê với mấy ông thầy tu giả hiệu, bày cách chống chính quyền; rồi lão lập ra cái tổ chức quái thai có tên NoU, XHDS hay gì gì đó; rồi lão lại tỉ tê với cha con lão Kình ở Đồng Tâm, khi Kình ngỏm thì lão bày cách kiện cáo. Có mà kiện củ khoai!
 
Tóm lại, bất cứ đâu mà lão nghĩ sẽ kiếm chác được là lão xông đến. Chẳng khác gì mấy con chó vàng vện, hễ thấy ai đánh rắm thì đến ngửi đít.
 
Đó là nhân vật QA mà tôi hư cấu, mong được cắp tráp theo hầu cụ Lỗ Tấn./.
 
Hình trong bài: (1) Chó vẫn không ngừng tru; (2) Hắn chính là con rối.
 
Ngày 28/1/2020
Ph. T. Kh.
Con rố

Add a Comment

Your email address will not be published.