NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (74)

Hải phòng 1
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (74)
 
Chỉ còn ít tháng nữa là những viên chức thường thường bậc trung đang còn tại chức sẽ hết nhiệm kỳ 2016-2020, một cuộc chạy tiếp sức đã manh nha. Ở cấp thượng tầng kiến trúc thì nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu vào năm 2021, nhưng ở “hạ tầng cơ sở” thì sắp hết rồi. Tâm trạng nhiều người cứ rối bời.
 
Có một lớp người rất đáng được dân kính trọng. Họ biết nhiệm kỳ của họ sắp hết, vì thế mà họ ráng sao cho những ngày “cuối nhiệm kỳ” để lại những tiếng thơm cho đời. Đọc báo thấy thành phố nọ, những người lãnh đạo thành phố vào đầu nhiệm kỳ (2016) đã tạo ra những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp, khi đó những người có tiền muốn đầu tư vào, song họ nói: “thành phố này vẫn còn đang ngủ say lắm!”. Ấy vậy mà đến cuối nhiệm kỳ, thành phố lại trở nên một tấm gương sáng, được người dân vui mừng đánh giá cao vì cuộc sống của họ được chăm lo, được quốc tế đặt vào một vị trí “một thành phố hội tụ đầy đủ yếu tố cần thiết để thực sự phát triển thành một TP cảng toàn cầu”. Hy vọng cuộc chạy tiếp sức của thành phố sẽ có những vận động viên trong “nhiệm kỳ mới” làm cho thành phố đẹp hơn, mạnh hơn, đáng sống hơn.
 
Lớp viên chức này về thì dân tiếc!
 
Một lớp người cảm thấy hoan hỉ vì mình sắp được trở về với đời thường. Công việc giang san không còn nặng gánh trên đôi vai đã bước qua đỉnh của đời người. Người thì tính kỳ này sẽ trở về vui thú điền viên, sáng sáng cùng mấy ông bạn già nhâm nhi ly cà-phê bên cái bàn cờ tướng, hoặc lướt qua một tờ báo, lúc thì lộ rõ niềm vui trên nét mặt, lúc lại thở dài…
 
Lớp này về thì dân hoan nghênh!
 
Một lớp người thấy còn việc gì đó mình chưa làm xong mà đã phải rời vị trí. À, phải rồi, còn thằng cháu chưa biết đưa vào đâu? Thử gọi lại mấy chỗ quen biết coi họ có giúp gì được không? Có anh cũng hứa đó, nhưng nó biết mình cũng sắp rời vị trí rồi nên sự nhiệt tình cũng giảm. Có anh lại nghĩ, mình còn tại vị những bốn năm nữa, đâu có thể làm liều để rồi phải lãnh đủ sao? Thế là cũng hứa chỉ để mà hứa thôi.
 
Số này được cho về thì dân mừng!
 
Một lớp người nữa, cách đây mấy năm, nghĩ mình cũng chỉ làm hết nhiệm kỳ này rồi nghỉ, nên tranh thủ vơ vào một ít, chỗ nào cần “mưa móc” thì mưa cho khắp để trả ơn, còn lại thì “âu cũng là có chút để dưỡng già”. Lúc đó càng nghĩ càng vui, càng nghĩ càng mạnh dạn… làm liều. Ấy thế mà cũng kiếm chác được khối! Đang vui, thì cái bọn nhà báo chết dẫm, nó khui ra đúng lúc cái ông Nguyễn Phú Trọng đem cái lò chết tiệt về địa phương để đốt.
 
Đám này bị sa thải thì dân vui, vui hơn nếu chúng được đưa vào lò cụ Tổng!
 
Đọc báo mạng, báo giấy thấy khối chuyện tuy buồn nhưng lại vui. Buồn vì nhiều đứa khoác áo công chức mà chỉ chực chộp của công. Vui vì nhờ có cái lò đó nó cháy lên mới lòi ra hàng đống mặt chuột. Cha giám đốc Công an tỉnh nọ mất chức mới lòi ra những thằng bảo kê cho các xe “siêu trường siêu trọng” phá đường phá xá. Mấy thằng cha phó Chủ tịch thành phố nọ bị đưa vào nhà lao mới lòi ra bao nhiêu chuyện ăn tiền, chiếm đất… chuyện đang ầm ĩ là chúng bảo kê cho đám mặt sắt chiếm đất của trường đại học nọ, ngang nhiên xây nhà, ngang nhiên bán đất, vô lý như chú cuội bán đất trên mặt trăng vậy. Nên trao cho bọn này mảnh bằng “Tiến sĩ vô lý học” cũng đáng!
 
Còn khối chuyện. Thôi thì cứ khui ra hết đi để xử một thể, cho nhiệm kỳ mới nó nhiều sắc hồng một chút. Bảo là hết thì không hết được đâu. Ai mà bảo sẽ sạch, sẽ hết thì đó là những người hoang tưởng. Có điều phải quét liên tục để anh nào có cái “tư duy nhiệm kỳ” thì cũng phải nhột mà kiềm chế bớt cái lòng tham lại.
 
Muốn quan khó (chứ không phải không) tham thì dân cũng bớt gian đi. Mỗi lần dân có gian thì cũng không kiếm chác được nhiều nhưng số lần gian và số người gian không hề ít, đó chính là mảnh đất tốt để gieo mầm tham của mấy anh viên chức. Kiểu như ông lờ đi cho thì tôi lót tay ông một chút đỉnh. Đó là một kiểu ăn vụng, nhưng ăn riết rồi thành quen, không chừa được.
 
Cho nên cái lò của cụ Tổng cứ phải là nhóm liên tục. Người giữ lửa phải là người được cụ Tổng chọn, chứ bảo dân chọn… ai chứ tôi, tôi chẳng quen biết ai mà chọn. Chọn người chính trực chẳng chọn, có khi chọn phải quân ăn cướp thì sạch cửa sạch nhà!
 
Đó là suy nghĩ về cái gọi là “tư duy nhiệm kỳ” của tôi./.
 
Hình trong bài: Một thành phố có con đường đôi, giải phân cách “mềm” là một con kênh; và một huyện đảo về đêm.
Hải phòng _ Cát bà
 
Ngày 28/11/2019
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.