NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (120)

Cattleya
NGƯỜI GIÀ CHIÊM NGHIỆM (120)
 
Tự nhục quá mức và tự sướng quá mức cũng đều là không hay ho gì. Ai chẳng biết nước ta vẫn còn nằm trong danh sách những nước có thu nhập trung bình. Với thu nhập bình quân đầu người của năm 2019 cũng mới chỉ có gần 3.000 USD, chẳng là gì so với các nước phát triển, và cũng không thể so ngay với Singapore trong khối ASEAN.
 
Song, “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”! Tất cả mọi so sánh giản đơn đều không thể chấp nhận được. Xuất phát điểm của nước đó thế nào? Điều kiện xã hội ra sao (chiến tranh hay hòa bình)? Đại khái thế. Một khi đã muốn đặt lên bàn cân để so nước này với nước khác thì phải tính đến mọi yếu tố, chứ đừng đem cái ô tô để chưng diện của nhà giàu so với cái xe là phương tiện làm ăn của nhà nghèo; đây là tôi nói với những người thiểu biết về phép so sánh, và cũng là người chưa trải qua cuộc sống giữa nước này với nước khác, giữa thời kỳ này với thời kỳ khác.
 
Năm nay, nhà nước cùng với các đoàn thể, các tổ chức từ thiện đã tặng cho gần một ngàn hộ nghèo, mỗi hộ một căn nhà tình nghĩa. Giá trị của căn nhà, chắc chắn không thể bằng giá trị một căn hộ ở các chung cư trung, cao cấp, và càng không thể bằng biệt thự của một đại gia. Song, các hộ nghèo này có vui không?
Vui lắm chứ! Vui hơn cả những đại gia mang một trăm triệu đồng ra chợ hoa sắm một cây mai có giá như thế. Cây mai để chơi đến hết tết thì trở nên bình thường, rồi nó không đưa đi trồng lại thì cũng bỏ vào xe gom rác. Còn căn nhà tình nghĩa, chủ nhân của nó giữ mãi niềm sung sướng trong lòng, giữ mãi cho đến khi họ có đủ tiền làm một căn nhà mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
 
Vậy đó. Cái sự sung sướng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Suy rộng ra một nước thì cũng thế thôi. Nước ta trước đây mọi thứ đều phải nhập, cho nên có người nói “đến con ốc vít còn không làm nổi”, thì ngày nay ta làm được nhiều thứ, từ cái đế giày đúc bằng bã cà-phê đến chiếc smartphone, đến ô tô, tên lửa, vệ tinh nhân tạo nhỏ như Microdragon đến Picodragon và đang chuẩn bị phóng vệ tinh Nanodragon, và sau nhiều năm, giờ đây ta đã có một loại gạo ngon nhất thế giới được trồng tại Nam bộ. Tất cả chưa là gì so với Mỹ, Nga, Trung quốc, Ấn độ… song tôi thấy những người làm ra mấy “con rồng” đó đã khóc khi nói về sản phẩm của họ trong buổi gặp gỡ đêm giao thừa năm nay.
 
Quý không? Có đáng trân trọng không? Quá đi ấy chứ! Tôi xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo túng nên mỗi thành tựu của đất nước dù nhỏ cũng làm cho tôi tự hào và sung sướng. Song tôi cũng biết so với thế giới, ở đâu đó đã đưa con người vào du hành vũ trụ, thì mức sung sướng của tôi cũng vừa phải, giống như hộ nghèo đã nhận được một căn nhà tinh nghĩa vậy. Không quá tự sướng, vì chúng ta còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa.
 
Song, có đáng tự hào không? Quá đi ấy chứ! Chỉ có những kẻ suốt ngày rúc đầu vào cát như những con đà điểu, suốt ngày lặn ngụp trong đống phân mới không nhận ra những giá trị đáng tự hào của đất nước, vì thế mà họ luôn luôn có thái độ tự nhục quá đáng. Sống trong sự tự nhục thì họ không bao giờ nhìn thấy gì ngoài con mắt thiển cận của họ.
 
Đáng thương thay những kẻ tự nhục!./.
 
Ngày 5/2/2020
Ph. T. Kh.

Add a Comment

Your email address will not be published.